
tôi đi."
"Em muốn đi?" Sở Ngự Tây nắm cằm cô, lạnh lùng mở miệng: "Em nghĩ rằng em đi được sao?" Ánh mắt của
anh như hai cái đinh, chặt chẽ đóng đinh cô ở trên giường, nét cười ở
khóe môi giống như lưỡi dao, mang lòng cô dày xéo, anh như vậy với cô mà nói, hoàn toàn xa lạ, cô cảm thấy cực kỳ bi thương, lưng của cô bị ép
cong về sau, cảm giác này khiến cô nghĩ đến trận làm nhục trong xe.
"Tại sao?" Thương Đồng chống lại ánh mắt của anh: "Tại sao tôi không thể đi? Anh dựa vào cái gì khống chế tự do của tôi."
Sở Ngự Tây giận quá hóa cười: "Em nghĩ rằng tôi không có điểm yếu để áp chế em phải không?"
Thương Đồng nhìn anh, dùng sự im lặng đại biểu cho lập trường của cô, bây giờ
cô không còn sợ gì nữa, chỉ sợ nhìn thấy anh, chỉ cần cô buông bỏ, sẽ
không rơi vào hoàn cảnh rối ren như vậy nữa.
"Được, tôi để cho em đi." Sở Ngự Tây mỉm cười buông cô ra, ngồi trên giường, dù bận vẫn ung dung nhìn cô lo sợ, thấp thỏm.
Thương Đồng không biết cuối cùng anh muốn làm gì, từ trên giường đứng lên,
chậm rãi đi về phía cửa phòng ngủ, thậm chí có chút không dám tin anh
lại thả mình như vậy, nhưng không còn bị anh làm phiền nữa, đó là tốt
nhất, nghĩ đến đây, cô dừng bước chân lại, khẽ nói: "Thay tôi nói tiếng
xin lỗi với Vân Hề, thực ra..."
cô không biết nên nói tiếp như thế nào, nghĩ một chút, mới thấp giọng nói: "Tôi không phải cố ý."
cô không thể ở trước mặt Sở Ngự Tây, nhắc đến đứa bé, nếu ngộ nhỡ khiến
anh nổi lên lòng nghi ngờ, cô thật sự có thể không có khả năng để đi.
Đôi mắt của Sở Ngự Tây đóng băng, thấy cô thật sự muốn xoay người rời đi,
anh cũng đứng dậy, từ trong túi áo lấy ra một cái USB nhỏ lắc lắc trước
mặt cô: "đi đường dài, có thể lấy cái này giải buồn."
nói xong, Sở Ngự Tây mở cửa phòng ngủ, nhìn thoáng qua Thương Đồng, cười lạnh một tiếng: "Lần sau, đến lượt em đến tìm tôi."
Sau đó, Sở Ngự Tây đẩy cửa rời đi.
Thương Đồng cầm cái USB kia, sắc mặt trắng bệch, anh có ý gì đây?
Bên trong là cái gì?
"Mẹ, chúng ta phải xuất phát sao ạ?" Niệm Niệm khó hiểu nhìn Thương Đồng
đứng ở cửa phòng ngủ, không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì.
Thương Đồng sợ hãi, cũng vội vàng ngồi xổm người xuống, nói với Niệm Niệm: "Niệm Niệm, chờ một chút, để mẹ suy nghĩ."
Chẳng lẽ bên trong USB là ở bãi đỗ xe ngày đó, anh đã sao chép lại đoạn video kinh khủng kia? Nếu vậy, anh có ý gì? Anh mang đoạn video kia phát lên
mạng? Anh không cần uy hiếp mảnh đất kia với mình, đổi lại dùng đoạn
video này sao?
Tưởng tượng đến trên mạng có thể sẽ xuất hiện đoạn video này, lòng cô liền rối loạn, có nên mở máy vi tính ra xem một cái
hay không? USB này giống như là một chiếc hộp Pandora, cô rất sợ vừa mở
ra, thì bay ra vô số phiền não và đau khổ.
Tiếng đập cửa vang lên, lúc này có thể là ai?
cô cầm USB, vội vàng bỏ vào túi, hỏi một câu: "Ai đó?"
"Đồng Đồng, là anh." Là giọng của La Hằng Viễn.
Thương Đồng bất an mở cửa, thấy anh vẫn mặc Âu phục, chắc là từ hội trường đấu thầu trở về, liền hỏi: "Anh Hằng Viễn, kết quả đấu thầu đã xác định
sao?"
La Hằng Viễn như trút được gánh nặng gật đầu: "Đúng, Đồng
Đồng! Đây là em..." Anh nhìn xung quanh một chút, tất cả đều đã được thu dọn gọn gàng ngay ngắn, sắc mặt anh có chút xấu hổ: "Em muốn đi đâu?"
Thương Đồng bất an gật đầu: "Anh Hằng Viễn, trả lại nhà cho anh, mấy năm nay
em và Niệm Niệm làm cho anh thêm nhiều phiền phức rồi, bây giờ đã kết
thúc dự án đấu thầu, em cũng không có gì bỏ lỡ. Vừa mới viết thư cho
anh."
La Hằng Viễn đứng đó, trong lòng không có mùi vị gì, Niệm
Niệm đã chạy đến, kéo tay anh: "Ba ba muốn đi cùng mẹ và Niệm Niệm sao?
Mẹ đã thu dọn xong đồ đạc rồi ạ!"
La Hằng Viễn cười, lại không nói nên lời.
Thương Đồng cũng cảm thấy đối với anh không công bằng, thấp giọng nói: "Niệm
Niệm, ba ba có việc, không thể đi với chúng ta, cho nên lần này chỉ có
hai chúng ta."
Niệm Niệm rất thất vọng, đong đưa tay của La Hằng Viễn: "Ba ba đi làm mãi thế sao ạ? Khi nào thì ba ba nghỉ?"
La Hằng Viễn ngồi xổm người xuống, ôm lấy Niệm Niệm, nhìn khuôn mặt nhỏ
nhắn trắng nõn của cô bé, buồn bã nói: "Niệm Niệm ngoan, sau này ba ba
sẽ đến Bắc Kinh gặp mẹ và Niệm Niệm, đừng quên ba ba..."
Ánh mắt Niệm Niệm long lanh: "đi Bắc Kinh sao? thật tốt quá, vậy lần này có thể đi viện bảo tàng rồi."
Thương Đồng biết anh hiểu lầm, dứt khoát để anh tiếp tục hiểu lầm, chỉ cảm
thấy hoàn cảnh như vậy có chút xấu hổ, cô xách hành lý, khẽ nói: "Chúng
tôi đi, anh nhớ chăm sóc bản thân thật tốt."
La Hằng Viễn muốn giữ lại, nhưng cũng vô nghĩa, bây giờ bọn họ mới là một nhà ba người, và anh chỉ là công dã tràng mà thôi.
Lúc xuống cầu thang, anh không nhịn được hỏi: "Đồng Đồng, sao Nhiễm tổng không đến đây?"
Thương Đồng ôm Niệm Niệm, chăm chú nhìn cầu thang, khẽ nói: "Đúng lúc anh ấy
đang bận, lát nữa em và Niệm Niệm lên xe taxi, anh đi làm việc của anh
đi, nếu sau này em quay lại, nhất định sẽ liên lạc với anh."
La
Hằng Viễn xách hành lý, nhìn bóng lưng Thương Đồng, trước đây khi theo
cha cô đọc sách, thường xuyên đến nhà cô, có khi cũng ở nhà cô ăn cơm,
lúc ấy cô đ