Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210480

Bình chọn: 9.5.00/10/1048 lượt.



"Mẹ, đi nhà trẻ!" Thương Đồng đỡ đầu, xương cốt toàn thân cô giống như bị vỡ vụn, chẳng lẽ đến bây giờ vẫn còn di chứng?

cô không muốn di chuyển, cảm thấy đầu cũng có chút đau, có lẽ là tối qua chưa lau khô tóc đã ngủ.

"Hôm nay không đi nhà trẻ." Thương Đồng khó khăn ngồi dậy, cô thật sự có chút mệt mỏi, kéo thân thể kiệt sức đi vào bếp, nấu mì sợi đơn giản, hai cái trứng luộc, cắt một chút hành lên trên, Niệm Niệm ăn hai miếng, đã để qua một bên.

"Sao vậy?" Thương Đồng trái lại rất đói, cô muốn bổ sung thể lực, mới có thể chuẩn bị rời khỏi.

"không muốn ăn." Niệm Niệm nghiêng đầu nhìn cô, lại cúi đầu xuống vài ngụm nước canh mới nói: "Con ăn no rồi ạ."

Thương Đồng gật đầu, nhìn cô bé chạy đi đọc sách, bản thân cũng không quá để ý.

Thu dọn đồ đạc rất đơn giản, mở cái hành lý ra, mang cuốn nhật ký cha để lại và ghi chú đặt vào, sau đó là hộ khẩu của cô và Niệm Niệm, giấy khai sinh của Niệm Niệm, một quyển sổ tiết kiệm, phía trên chỉ có hơn hai vạn, cô nhìn chằm chằm vào số tiền phía trên, uể oải ngồi bên cạnh tủ quần áo, chút tiền này có thể đi đâu?

Đến một huyện cấp ba, thuê một căn nhà nửa năm, năm sáu ngàn, mua chút đồ cần thiết cho cuộc sống một hai ngàn, tìm cho Niệm Niệm một nhà trẻ, rồi cô đi tìm việc làm.

cô có thể tìm công việc gì? Lúc trước đến viện bảo tàng Hàn Thành là do La Hằng Viễn giới thiệu, đến nơi xa lạ, cô cảm thấy xấu hổ khi nói ra trường học cũ của cô, bởi vì cô không có bằng cấp, chỉ mất mặt cho trường học cũ. Làm nhân viên thu ngân? Có lẽ chỉ có những công việc này không yêu cầu trình độ học vấn, các viên chức công ty khác chỉ sợ không có khả năng.

Thôi, cũng không chết đói.

Đặt mấy bộ quần áo của Niệm Niệm vào, bản thân cô thật không có gì. Niệm Niệm đã chạy đến: "Mẹ, chúng ta lại ra ngoài sao ạ?"

Thương Đồng mỉm cười nói: "Đúng, ra ngoài."

"Bây giờ phải đi xa sao?"

"Xa." Thương Đồng chỉ vào tấm bản đồ dán trên tường, nói với Niệm Niệm: "Con xem chúng ta nên đi đâu?"

Niệm Niệm im lặng xem, cô bé cũng chỉ biết được mấy chữ đơn giản, phía trên màu sắc rực rỡ, cô bé tìm tới tìm lui, chỉ vào Bắc Kinh nói: "Mẹ, chúng ta đi Bắc Kinh đi, mẹ còn chưa dẫn con đến viện bảo tàng."

Đầu Thương Đồng đau xót, khẽ nói: "không, Niệm Niệm, chúng ta không đi Bắc Kinh, ngoài Bắc Kinh ra đều được."

"Chúng ta đi đâu ạ?" Niệm Niệm ở đó tìm tới tìm lui, nhìn giống như mê cung.

Thương Đồng thu dọn đồ đạc, trải một tờ giấy ra, viết cho La Hằng Viễn, sau đó để chìa khóa ở trên tờ giấy kia. Khi ánh mắt cô rơi vào trên cá nhỏ tự đan, đôi mắt có chút lạc lỏng, thoáng chần chừ, nhưng vẫn lấy cá nhỏ kia xuống, đặt vào trong hành lý.

Niệm Niệm tìm mệt, bỏ chạy đi xem TV, nhìn thấy sói xám hét lớn: "Tớ sẽ trở về." thì cười rất vui vẻ.

Thương Đồng kéo hành lý, đến xô-pha ngồi xuống, cô đưa tay đổi đài truyền hình bản địa, các phóng viên đang đuổi theo Nhiễm Đông Khải và Sở Ngự Tây, muốn biết trước tình hình bên trong trận đấu thầu, sau lưng bọn họ là bảng hiệu lớn của khách sạn Hàn Thành, Uông Trạch và Chu Hi tách bọn họ ra phía sau, ngăn các phóng viên truy hỏi.

Xe của thị chính cũng đã chạy đến, Niệm Niệm la to: "Ba ba..."

La Hằng Viễn và Mạc Thanh Uyển cùng nhau xuống xe, chen chúc trong đám phóng viên đi về phía khách sạn.

Dùng giọng nói xúc động lòng người đối diện với ống kính của phóng viên thông báo: "Dự án đấu thầu mảnh đất Bắc Giao ở Hàn Thành được quan tâm sắp bắt đầu, đến cùng hoa rơi vào nhà ai, xin tiếp tục tập trung vào hiện trường, lát sau phát sóng sẽ để khán giả và bạn bè nhận được thông báo tiến triển mới nhất."

Khi Thương Đồng nhìn thấy bóng dáng của Sở Ngự Tây, tim bỗng chốc đập mạnh, bộ dạng anh nhẹ nhàng thoải mái, đã tính trước kỹ càng?

------ Vũ Quy Lai ------

Trong đại sảnh cạnh tranh đấu thầu, Nhiễm Đông Khải và Sở Ngự Tây ngồi hai bên, theo phía sau là một nhóm xí nghiệp bản địa đến đây quan sát, lúc này các phóng viên thật yên lặng ngồi ở phía sau, đưa cameras và máy ghi âm lên.

Chu Hi ở bên cạnh Nhiễm Đông Khải, thấp giọng nói: "Nhiễm tổng, số liệu có giả hay không?"

Nhiễm Đông Khải không mở miệng, anh híp mắt nhìn Sở Ngự Tây đang thích thú nhàn nhã, chỉ thấy ngón tay của Sở Ngự Tây đan chặt vào nhau trên đùi phải, Âu phục phù hợp bao quanh đường cong của anh, khóe môi mang theo nụ cười như có như không, không chút căng thẳng.

Nhiễm Đông Khải không nhịn được chau mày, ngón tay anh vuốt ve văn kiện đấu thầu, anh đã từng đặc biệt phân tích giá quy định của Sở Ngự Tây, không thể quá thấp, bằng không thì không hợp với cá tính một kích tất trúng của Sở Ngự Tây, cũng không thể cao hơn anh dự toán, vì nếu quá cao, anh sẽ nghi ngờ, giá quy định này có thật hay không.

"không có sơ hở gì chứ?" Anh thấp giọng nói.

Chu Hi cẩn thận trả lời: "không có, giá quy định là La Hằng Viễn lấy ra từ bên trong hộp bảo mật, bên chúng ta chưa từng thấy anh ta tiếp xúc với bất kỳ cái gì."

Nhiễm Đông Khải hơi gật đầu, những người khác anh không tin được, nhưng La Hằng Viễn có tình cảm với Thương Đồng, cũng có thể tin tưởng, nếu không thì người đàn ông nào lại bằng lòng hy sinh bản thâ


pacman, rainbows, and roller s