80s toys - Atari. I still have
Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210502

Bình chọn: 8.5.00/10/1050 lượt.

n, đi nuôi dưỡng con người khác, mà còn coi như con ruột? (Xót La Hằng Viễn, đàn ông tốt của thế kỷ.)

Khóe môi anh hiện lên nụ cười thản nhiên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Sở Ngự Tây.

Khóe môi Sở Ngự Tây giương lên, nhưng trong ánh mắt thuần tuý lại lạnh lùng sắc bén, anh cũng đang chờ đợi, chờ đợi giây phút này, muốn cho Nhiễm Đông Khải một đòn trí mạng.

Bên kia TV, tâm tư Thương Đồng cũng treo lơ lửng giữa không trung, Niệm Niệm ở bên cạnh xem không hiểu, lay tay cô nói: "Mẹ, con đói bụng..."

Lát nữa đấu thầu có thể tiếp tục, Thương Đồng nhìn thời gian, nhưng đã qua giờ cơm, buổi sáng Niệm Niệm ăn rất ít, cô đành phải đứng dậy, đi vào bếp chuẩn bị nấu chút cơm, xào cà chua với trứng, lấy tôm khô từ trong tủ lạnh ra, rồi đi cắt bí, một bên cắt một bên vẫn nhìn chằm chằm vào TV.

Cắt...cắt, lúc nghe thấy công bố giá quy định, cô ngừng tay lại, nín thở, tim nhảy loạn thình thịch, số liệu trên màn hình lớn TV, cô không hiểu rõ chuyện thương nghiệp, chợt nghe nói Nhiễm Đông Khải lấy giá quy định là 18 triệu đấu thầu được quyền của mảnh đất ở Hàn Thành.

cô theo bản năng nhìn Sở Ngự Tây ngồi trên ghế, ống kính chỉ chụp được một bên của anh, đôi mắt anh ngưng tụ trên màn hình, khóe môi hơi giương lên, có độ cong mê người. không biết vì sao, lúc này cô lại cảm thấy có chút khó chịu, không biết là cảm giác gì. Anh thua, cô nên phấn khởi nhảy nhót mới đúng, cuối cùng có thể thoát khỏi sự uy hiếp của anh, không lo lắng anh sẽ đưa ra điều kiện khắc nghiệt, cũng không cần lo lắng mảnh đất kia bị anh khai phá. Nhưng, lòng cô cứ nặng nề xuống.

cô nhìn thấy anh xoay người lại, đối diện với ống kính, cũng giống như đối mặt với cô, anh vẫn cười như cũ, lại khiến cô cảm thấy ớn lạnh vô cùng, anh biết cô đang nhìn sao? Vì sao cô có cảm giác bị anh nhìn thấu.

Sau đó phóng viên đã chia thành mấy đợt, mang microphone vây quanh bên cạnh anh, đưa ra rất nhiều câu hỏi, anh thu tầm mắt về, cười nhẹ nói: "đã đánh cược thì phải chấp nhận chịu thua, tôi không có gì để nói."

nói xong, Uông Trạch tách phóng viên ra, anh nhanh chóng rời khỏi hiện trường, mặc dù vẫn có người đuổi theo đưa ra câu hỏi, nhưng ống kính đã trở lại trên người Nhiễm Đông Khải.

Thương Đồng cúi đầu, nhìn bí đã cắt một nửa, tâm tư rối loạn, cô xào cà với trứng qua loa, nấu canh bí với tôm khô, đơm hai chén cơm, lại không có khẩu vị, Niệm Niệm ngồi trên bàn, bưng nước canh uống một hớp lớn rồi lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Thương Đồng nghe âm thanh chuyển động của chìa khóa, cô theo bản năng quay đầu lại, thấy cửa bị đẩy ra, người vừa mới ở trên TV kia lại có thể xuất hiện trước mặt cô, cô hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, mang cửa nhà bếp đóng lại, nhưng bản thân lại đứng ở trước cửa, run giọng nói: "Anh...sao anh lại đến đây?"

Sở Ngự Tây nhìn lướt qua nhà cửa đã được thu dọn sạch sẽ, trên mặt đất đặt một cái hành lý, trong TV còn đang đưa tin tiếp theo của vụ đấu thầu, khóe môi anh lộ ra nụ cười giễu cợt: "Sao, nhanh như vậy đã thu dọn tốt hành lý rồi à."

Hơi thở của anh từ từ đến gần, cô sợ đến mức lông tơ toàn thân đều dựng thẳng giống như con nhím, cô run giọng nói: "Anh muốn làm gì?"

Anh giống như con báo chuẩn bị thu lưới, nhìn cô vùng vẫy, khóa vào trong góc, nếu như bị dồn đến đường cùng, cô sẽ vươn móng vuốt của mình.

"Nhanh như vậy đã muốn sống cùng với Nhiễm Đông Khải rồi à?" Sở Ngự Tây chống cửa, mang cô giam giữa cánh cửa và anh.

Sau lưng là âm thanh đập cửa của Niệm Niệm: "Mẹ...mẹ..."

cô sợ đến sắc mặt trắng bệch: "Đừng dọa đến con bé, anh buông ra trước."

Đôi mắt Sở Ngự Tây lạnh xuống, anh nhìn thân thể đang run rẩy của Thương Đồng, sau lưng cánh cửa, là giọng nói mềm mại của Niệm Niệm, mang theo một chút sốt ruột, cùng lúc cửa cũng bị đẩy ra.

Niệm Niệm nhìn thấy anh, hơi sững sờ, tay nhỏ nhắn vội vàng nắm lấy tay Thương Đồng, có chút rụt rè đứng đó.

"Niệm Niệm, mẹ và chú này có chuyện cần nói, con đi xem TV trước được không?" Thương Đồng ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng ôm lại Niệm Niệm, mới buông tay ra, kéo Sở Ngự Tây đi vào phòng ngủ.

cô chỉ sợ để Niệm Niệm thấy cái không nên thấy, quên mất bản thân nắm tay của Sở Ngự Tây, đến phòng ngủ, cô đóng cửa lại, mới thở dài một hơi.

"Em hay nói chuyện với đàn ông như vậy sao?" Tay của Sở Ngự Tây còn đang bị cô nắm, phòng rất nhỏ, ngoài tủ quần áo chính là giường, ánh mắt anh dừng lại trên khăn trải giường màu hồng, khóe môi lộ ra một chút giễu cợt.

Thương Đồng chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì, cô theo ánh mắt của Sở Ngự Tây nhìn lại, mới đột nhiên tỉnh ngộ, trong tay truyền đến sức mạnh ấm áp, cô vừa muốn bỏ tay anh ra, lại bị anh chủ động nắm chặt.

"nói đi." Sở Ngự Tây kéo cô ngồi xuống bên giường, vòm ngực rộng rãi gần như che khuất tầm mắt của cô, một tay anh chống trên mép giường, nghiêng nửa người, chỉ cần dùng lực, có thể đè cô ngã xuống giường.

Thương Đồng cắn môi dưới, ngẩng đầu, thấp giọng nói: "Anh hiểu lầm rồi, tôi sẽ không ở cùng một chỗ với Nhiễm Đông Khải, tôi sẽ dẫn Niệm Niệm rời đi, anh yên tâm, tôi sẽ không xuất hiện trong thế giới của các người nữa, anh buông tha cho