Old school Swatch Watches
Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210742

Bình chọn: 7.00/10/1074 lượt.

ối ren vấn đề của bản thân, sau một lúc

lâu mới mở miệng nói: "Nếu có tin tức xấu phát ra, mọi người sẽ chú ý

bao lâu?"

Nhiễm Đông Khải chau mày nói: "Phải xem đó thuộc loại

tin tức xấu gì, nếu một người bình thương, tin tức long trời lở đất bất

quá cũng chỉ chấn động một lúc, tính chất của tin tức được chú ý có tác

dụng trong thời gian hạn định, qua một thời gian ngắn người ta sẽ không

chú ý nữa. Sao lại hỏi vậy?"

Thương Đồng lắc đầu: "không có gì, tôi chỉ lo lắng chuyện Sở Vân Hề tự sát sẽ bị truyền thông biết."

Nhiễm Đông Khải đang cầm laptop tìm kiếm thông tin vé máy bay, nghe cô nói

vậy, sắc mặt có chút không vui: "Tin tức đã bị chặn, không có người

biết."

"Tin tức có thể chặn sao?" Đáy lòng của Thương Đồng dâng lên một chút hy vọng.

Nhiễm Đông Khải hừ lạnh một tiếng: "Chỉ cần có tiền, chuyện gì không làm được."

Lòng bàn tay Thương Đồng nắm chặt đầy mồ hôi, cô không biết Sở Ngự Tây có

thể làm ra chuyện này hay không, nếu là năm năm trước, cô dám chắc chắn, anh sẽ không làm ra bất kỳ chuyện gì tổn thương đến mình, nhưng bây

giờ...

Nghĩ đến ánh mắt xa lạ của anh, cô sẽ không tự chủ được mà lo lắng.

Xe dừng lại trước khách sạn Hàn Thành, Thương Đồng hoàn toàn chưa phát

giác, vẫn là Niệm Niệm ở bên cạnh nhắc nhở cô, cô mới nhìn ra ngoài, sau khi thấy bảng hiệu khách sạn có chút sững sờ: "Sao lại đến đây?"

Nhiễm Đông Khải mang laptop trên tay đưa cho cô: "Em xem, máy bay từ Hàn

Thành đến Nam Kinh, đều là nửa đêm, tôi giúp em đặt vào chín giờ sáng

mai."

"Anh..." Thương Đồng không nói nên lời, muốn quở trách anh, nhưng người ta có lòng tốt, trái lại Nhiễm Đông Khải khẽ nói: "Đồng

Đồng, thật xin lỗi, biết rõ quan hệ giữa em và Sở Ngự Tây, tôi còn khiến em liên luỵ vào, vì vậy hãy cho tôi một cơ hội để chuộc lỗi, em yên

tâm, tôi không có ý gì khác, em đã quyết định đi, tôi cũng không ngăn

cản em, sau khi em đến Nam Kinh, bất luận xảy ra chuyện gì đều có thể

gọi điện thoại cho tôi, tôi hy vọng có thể cố gắng hết sức giúp em làm

chút chuyện để đền bù."

"Anh quá khách sáo rồi." Thương Đồng nghe anh hạ mình để giải thích với cô, cũng sinh ra một chút áy náy: "nói

tới vẫn là tôi sai trước, lúc ấy nếu không phải cái gì cũng có thể thử

khi tuyệt vọng, thì sẽ không làm cho anh đóng giả..."

cô nói đến

đây, nhìn Niệm Niệm, lại không nói tiếp, mà Nhiễm Đông Khải cũng kịp

thời cắt ngang lời cô: "đã như vậy, hai chúng ta đừng khách sáo nữa, tối nay em và Niệm Niệm ở lại khách sạn một đêm, tôi kêu Chu Hi đặt cho hai người một phòng, nghỉ ngơi tốt, sáng mai tôi tiễn hai người."

Thương Đồng vân vê cái USB trong túi, im lặng gật đầu.

Nhiễm Đông Khải cười, ôm Niệm Niệm xuống xe, cùng nhau đi về phía khách sạn

Hàn Thành, vừa đến trong đại sảnh, rất nhiều phóng viên đột nhiên vây

quanh, nhìn thấy cảnh tượng này, càng dấy lên tin đồn vô hạn.

Thương Đồng hoảng sợ, theo bản năng muốn lùi về sau, nhưng phóng viên đã chặn

đường đi, Nhiễm Đông Khải thấy vậy, kéo cô đi vào thang máy.

"Nhiễm tổng, xin hỏi bên cạnh ngài là vợ của ngài sao?"

"Nhiễm tổng, thông tin cá nhân của ngài hiển thị chưa kết hôn, xin hỏi đứa bé này có phải con gái của ngài hay không?"

.........

Nhiễm Đông Khải nhìn thoáng qua Thương Đồng, mặt cô đã trắng bệch, cúi đầu

nên tóc dài rủ xuống, anh kéo tay cô, có thể cảm giác được lòng bàn tay

của cô giàn giụa mồ hôi lạnh, may mà thang máy đến, bọn họ đi vào thang

máy, mang đám phóng viên kia ngăn cách ở bên ngoài, lúc thang máy đóng

lại, Thương Đồng bất ngờ nhìn thấy Sở Ngự Tây từ cửa khách sạn đi vào,

vô cùng sợ hãi.

Các phóng viên cũng trở hướng bao vây về phía Sở

Ngự Tây, thang máy đóng lại, cô thở dài, vội vàng đỡ lấy Niệm Niệm:

"Niệm Niệm, tới mẹ ôm!"

Niệm Niệm có chút sợ hãi, nhưng vẫn có

chút tò mò, tay nhỏ nhắn của cô bé ôm chặt cánh tay Thương Đồng: "Mẹ,

bọn họ muốn cướp đồ sao?" "không phải." Tim của Thương Đồng đã đập dồn dập, tay ôm đứa bé có chút bất ổn, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Bọn họ đều là phóng viên, chuyên môn của bọn họ là hỏi vấn đề, chuyện gì bọn họ không hiểu liền hỏi người khác, hỏi rõ rồi thì đi công bố cho mọi người, giống như những đứa trẻ hỏi thầy cô vấn đề."

Lúc này Niệm Niệm mới nửa hiểu nửa không gật đầu: "Tại sao bọn họ đuổi theo chúng ta?"

Thương Đồng không trả lời được, thang máy đã đến, Nhiễm Đông Khải khẽ nói: "thật xin lỗi, tôi không biết lại có tình trạng này. Chu Hi ở dưới thuê phòng, em đến chỗ tôi trốn trước, để tránh lát nữa bọn họ đuổi theo."

Thương Đồng không có cách, ôm Niệm Niệm đi mấy bước, bất ngờ nhìn thấy biển số phòng kia, cô nhanh chóng cúi đầu, chỉ một chi tiết nhỏ này, khiến cho Nhiễm Đông Khải bắt được, anh khẽ nói: "không có gì, hai người không ra khỏi phòng, sẽ không gặp anh ta, nếu không có việc gì, tối nay hoặc sáng mai anh ta đã đi."

Thương Đồng không lên tiếng, chỉ nghĩ đến cảnh mấy ngày trước ở đây chờ anh trở lại, lúc đó, cô có bao nhiêu lo lắng, lại có một chút chờ mong, năm năm không gặp, cô chưa bao giờ quên anh.

Anh nhất định đối với cô vừa oán vừa hận, nhưng chưa từng mất đi một chút hy vọng,