
ra ngoài, thấy xe của Nhiễm Đông Khải, liền ra nghênh đón.
Nhiễm Đông Khải xuống xe, đi vào, Sở phu nhân thấy trên mặt anh cực kỳ nhếch nhác, lại không mang theo Vân Hề, có chút luống cuống: "Đông Khải, cháu làm sao vậy?"
"Ngự Tây không trở về sao ạ? Vân Hề ở cùng một chỗ với anh ta." Nhiễm Đông khải đứng lại, nếu Sở Vân Hề không có ở đây, anh cũng không cần đi vào.
Sở phu nhân nghe xong lời này, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, mày lại chau như cũ: "Vậy là tốt rồi, nhưng mà..."
Ngự Tây luôn không thích Vân Hề, lần này bọn họ lại ở cùng một chỗ, có lẽ quan hệ anh em của bọn họ sẽ có cải thiện cũng không chừng.
"Bác gái, lúc đầu cháu cho rằng Sở Ngự Tây mang Vân Hề quay về, nếu bọn họ không có ở đây, cháu xin tạm biệt trước."
"Cũng đã đến đây rồi, vào trong ngồi một chút đi, vừa rồi Sở bác trai còn nhắc đến cháu." trên mặt Sở phu nhân tụ lại một chút u sầu, nhưng vẫn suy trì phong thái lịch sự tao nhã như cũ.
Nhiễm Đông Khải im lặng gật đầu.
Trong phòng khách, mang theo một chút hương vị cổ xưa, gỗ lim ngăn cách phía sau, cao hơn bình hoa phân nửa, cắm vài cái lông chim, lư hương cháy sáng, trên vách phía sau là bức tranh mưa bụi, Sở Hán Thần ngồi trên xô pha bằng gỗ lim, trong tay cầm một ly trà.
Cả người ông cực kỳ trầm lặng, nhìn từ một bên, dáng người vẫn thẳng tắp mạnh mẽ, ngoại trừ tóc mai có chút trắng, nhìn so với tuổi thật trẻ hơn rất nhiều.
"Bác trai." Nhiễm Đông Khải đứng bên cạnh bàn trà, cung kính lên tiếng.
"Ngồi đi." Sở Hán Thần khẽ gật đầu, chỉ nói ngắn gọn hai từ, nhưng hơi thở lại khiến người ta cảm thấy sợ.
Nhiễm Đông Khải ngồi xuống, cúi đầu không mở miệng, làm hậu bối lễ phép.
"Chuyện của thanh niên, ta vốn mặc kệ." Sở Hán Thần để ly trà xuống, ông nhìn Nhiễm Đông Khải, nhàn nhạt mở miệng: "Ta vẫn luôn xem cháu và Ngự Tây, Vân Hề đều giống nhau.'
nói đến đây, Nhiễm Đông Khải vẫn tiếp tục cung kích cúi đầu.
Sở phu nhân ngồi xuống, rót trà cho hai người bọn họ.
Nhiễm Đông Khải không nhúc nhích.
Sở Hán Thần thở dài nói: "Tuy rằng ta không can thiệp, nhưng hi vọng cháu và Vân Hề có thể ở cùng một chỗ, đáng tiếc hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy."
"Bác trai, bác gái, thật xin lỗi, cháu biết đều là cháu sai."
Sở Hán Thần lắc đầu: "Loại chuyện này cuối cùng cũng không thể cưỡng cầu, ban ngày có Vân Hề ở đây, ta cũng không tiện hỏi kỹ, cháu làm việc luôn chu đáo ổn thoả, nếu không phải xác định tâm tư chắc chắn, cũng sẽ không đến nói cho chúng tôi biết, huống chi còn có đứa con lớn như vậy."
Nhiễm Đông Khải thấp giọng nói: "Bác trai, sự việc xảy ra đột ngột, cháu cũng là mới biết được, trách nhiệm không thể không gánh vác, cho nên chỉ có thể xin lỗi Vân Hề."
Ông Sở im lặng chốc lát, chỉ cầm ly trà trong ty, không khí có chút đóng băng.
Nhiễm Đông Khải cũng không lên tiếng, lấy tịnh chế động là chiến lược tốt nhất.
Sau một hồi lâu ông Sở mới mở miệng nói: "Đông Khải, ta đã theo dõi cháu từ lúc sáu bảy tuổi, cháu so với Ngự Tây thì hiểu chuyện rất nhiều, nếu không phải cha cháu ra đi ngoài ý muốn, cháu cũng sẽ không cùng mẹ sang Mĩ, mấy năm nay không thể liên lạc với mẹ con các người, ta cảm thấy thật đáng tiếc, tuy rằng chuyện của cháu và Vân Hề, làm cho ta không hài lòng, nhưng bác trai hi vọng cháu vẫn giống như trước, xem nơi này như là nhà trong nước của cháu."
Sở phu nhân ở một bên cũng khẽ thở dài, bà thấp giọng nói: "Thôi, có lẽ không có duyên phận."
Tay Nhiễm Đông Khải đặt trên quần chậm rãi siết chặt, thân thể anh có chút căng cứng, lại cúi đầu như cũ: "Cảm ơn bác trai, bác gái, cháu sẽ."
---
Sở Hán Thần gật đầu, lại hỏi một câu: "Bác trai hỏi cháu, đến cùng cháu có thích Vân Hề hay không?"
Sở phu nhân hơi sững sờ, nhẹ giọng quở trách: "Hán Thần, sao còn hỏi việc này?"
Sở Hán Thần nói: "Việc này mới là quan trọng nhất, Đông Khải, nếu như người trong lòng cháu là Vân Hề, bác trai có thể thuyết phục Vân Hề tiếp nhận đứa bé kia, nếu cháu chỉ vì chịu trách nhiệm, đi lấy một người cháu không thích, bác trai sợ rằng cháu sẽ hối hận."
Sở phu nhân không mở miệng, mà chỉ cúi đầu.
Khóe môi của Nhiễm Đông Khải chậm rãi cong lên một nụ cười yếu ớt, anh ngẩng đầu đối diện với Sở Hán Thần, trầm giọng nói: "Bác trai, cháu đối với Vân Hề xác thực có thiện cảm, cô ấy đơn thuần, lương thiện, làm sao cháu có thể không thích, nhưng cháu chỉ xem cô ấy như em gái, nếu không phải xảy ra chuyện này, có lẽ cháu sẽ cùng cô ấy ở chung một chỗ, nhưng bây giờ không có cách nào, cháu nghĩ, cháu không nên tổn thương cô ấy."
đang nói, cổng biệt thự bị đẩy ra, Sở Ngự Tây đã thay quần áo đang đỡ Vân Hề đi vào, anh vừa vào cửa, thì thấy Nhiễm Đông Khải ngồi đó, giọng anh lạnh lùng nói: "Nhiễm Đông Khải, anh đến làm gì?"
"Ngự Tây, con kêu la cái gì?" Sở Hán Thần thấy anh trở về, giọng lạnh xuống.
Sở Ngự Tây đứng ở cửa, cười lạnh một tiếng: "Tôi thấy ở đây người không được hoan nghênh hẳn là tôi, các người trông coi con gái bảo bối của các người tốt một chút, đừng để nó ra ngoài làm mất mặt, gây phiền phức cho tôi..."
nói xong, đẩy Sở Vân Hề qua, Sở phu nhân vội vàng đứng lên đỡ lấy, Sở Hán Thầ