Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211554

Bình chọn: 7.00/10/1155 lượt.

có phản ứng gì?

cô ở dưới thân mình tâm không cam tình không nguyện như thế, nét mặt giống như muốn chết, nếu ở chỗ người khác...

"Sở tổng..." Uông Trạch lái xe tới, thay anh mở cửa xe.

Sở Ngự Tây ngồi trên xe, mày từ từ cau lại, anh có nên đi tìm cô không? đi, hay không đi? Xe của Nhiễm Đông Khải bỗng chốc chạy qua trước mặt anh, giống như mũi tên rời dây cung.

Sở Ngự Tây nhắm mắt lại, từ trước đến nay chưa từng rối rắm, anh ra quyết

định rất ít khi không quả quyết như vậy, cho dù trước đó để cho Thương

Đồng đến đây, gần như cũng đã hạ quyết tâm, anh không thể sa vào mê

luyến với người phụ nữ này, chỉ cần cô tồn tại ở đâu, anh liền không

khống chế nổi muốn ném cô lên giường, hoặc kéo vào trong xe, anh quả

thực điên rồi, cho dù ngày đó cô bị thương, anh vẫn không khống chế được mà muốn cô, hận không thể tan chảy trên người cô.

Cho dù cô đau

khổ, anh cũng không bỏ được. Anh tránh ra ngoài mấy ngày nay, bận tối

mày tối mặt, nhưng không biết đến cùng nên xử lý người phụ nữ này thế

nào, trước đây anh chưa bao giờ tổn thương cô, bắt đầu chỉ là nghe cô

đánh đàn, nghe hơn một năm, có mấy lần tình cờ tiếp xúc, mới rơi vào bẫy của cô, anh chưa bao giờ quá để tâm đến cô gái nào, lần đầu động lòng,

thậm chí muốn quý trọng cô, yêu thương cô, lại bị cô vứt bỏ giống như

dép cũ.

cô muốn ở cùng một chỗ với Nhiễm Đông Khải, nên sau đó một chân đó văng mình, còn chạy ra một đứa bé.

Bọn họ yêu nhau là tốt rồi!

Từ trong miệng cô nói ra, kích thích người như thế. Nếu không phải những lời này, sáng nay anh làm sao có thể nhẫn tâm như vậy.

Năm năm trước, khi anh đau đớn, nói không chừng bọn họ sống rất hạnh phúc.

Dù tối nay xảy ra chuyện gì, thì cô có thể làm gì đây? Vì Nhiễm Đông Khải, cô có thể lên giường của mình, nên cô không quan tâm, nói không chừng

lúc này đã bắt đầu hô mưa gọi gió, anh đi cũng vô dụng.

Để cô hận anh đi! Vậy thì hận đến triệt để, đây là kết cục thật sự cô phản bội anh!

Nhiễm Đông Khải đi tìm, anh ta mới có thể tìm được!

------ Vũ Quy Lai -------

Nhiễm Đông Khải vừa lái xe, vừa gọi điện thoại, hỏi giám sát, tra biển số xe

của Lý Minh Nhân, hỏi sản nghiệp của Lý Minh Nhân có mấy chỗ, hỏi toàn

bộ tin tức có thể, tay trái của anh nắm chặt vô lăng, chỉ có người biết

rõ nội tình mới biết, những người phụ nữ ở hộp đêm thấy ông ta đi, hận

không thể trốn đi thật xa, lần này Sở Ngự Tây thể hiện rõ muốn chỉnh

chết Thương Đồng.

Càng như vậy, càng sốt ruột, Nhiễm Đông Khải

chưa bao giờ sợ hãi như vậy, chỉ sợ muộn một giây, Thương Đồng sẽ chìm

vào vực sâu không thể quay đầu lại.

Chu Hi bên kia cũng tăng lực, tra được phòng bao cố định ở toà cao ốc Lạc Hà của Lý Minh Nhân, hễ ông ta gặp được con mồi ngon miệng, đều mang đến đó.

Xe của Nhiễm

Đông Khải chạy rất nhanh, ngừng trước cửa Lạc Hà, trơ mắt nhìn Lý Minh

Nhân ôm Thương Đồng vào thang máy, lúc anh đuổi theo, đã không kịp.

Anh nhanh chóng đẩy lối thoát hiểm ở bên cạnh, vội vàng chạy đến lầu hai

khi thấy thang máy vừa nhảy số, anh sải bước hấp tấp chạy lên trên, hy

vọng có người ấn thang máy ở tầng một, có thể dừng lại, mắt thấy thang

máy đi thẳng lên lầu mười, anh thở dốc đuổi tiếp lên trên.

Trong

thang máy, Thương Đồng đã không còn biết gì nữa, Lý Minh Nhân cười móc

từ trong áo ra viên thuốc bọc vỏ nhôm, đưa đến miệng Thương Đồng, chỉ

cần uống vào mấy phút, đến trong phòng, thuốc vừa lúc phát tác.

Thương Đồng cảm thấy rất không thoải mái, cô khước từ cái ôm làm cho cô khó chịu, tóc dài tản ra, khuôn mặt đỏ ửng.

Thang máy đinh một tiếng, mở ra, Lý Minh Nhân ôm Thương Đồng đi đến phòng bao của mình, cơ thể Thương Đồng mềm mại, gần như đều dựa vào trên người

ông ta, cảm giác thơm nức mềm mại, làm Lý Minh Nhân đã không khống chế

nổi.

Đàn bà, ông ta muốn từ trước đến nay không phải là loại xinh đẹp quyến rũ, càng thuần khiết, càng có thể kích thích dục vọng của đàn ông, nhìn các cô từ trinh nữ biến thành liệt nữ, sau đó buổi sáng vẫn

an bình, lúc muốn sống muốn chết, rất thú vị.

Đến lúc tỉnh táo trở lại, càng có cảm giác bức người lương thiện làm kỹ nữ.

Mở cửa, ông ta ôm ngang Thương Đồng ném lên giường lớn. Lúc quay đầu muốn đóng cửa, cửa đột nhiên bị Nhiễm Đông Khải đẩy ra.

Lý Minh Nhân có chút sững sốt.

Nhiễm Đông Khải đã kéo ông ta ra, đi thẳng vào phòng nghỉ.

Nơi này là hang ổ của Lý Minh Nhân, trên tường treo đủ loại công cụ dạy dỗ, dây thừng, roi da, trên bàn còn có đủ loại thuốc, đèn cầy, áo lót, đối

diện với giường treo một cái camera, là dùng để thu hình lại.

Anh nhìn thấy Thương Đồng trên giường, cơ thể cuộn tròn, sắc mặt ửng hồng

khác thường, tóc dài rối tung, giống như một con thú nhỏ. Anh quay người tức giận nhìn Lý Minh Nhân nói: "Người phụ nữ này là của tôi, Lý tổng

muốn loại gì không có, bây giờ tôi kêu người tới để đổi cho ngài."

Lý Minh Nhân kéo cổ áo, ông ta cười: "Nhiễm tổng, đây là Sở tổng đích thân tặng cho tôi..."

Mặc dù ông ta bị ham muốn đốt cháy, vẫn còn chưa đánh mất lý trí, nhưng ánh mắt nhìn người phụ nữ đã bắt đầu vặn vẹo trên giường, lại cảm thấy có

chút nóng, người phụ nữ


Polly po-cket