Old school Swatch Watches
Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211734

Bình chọn: 9.5.00/10/1173 lượt.

ười ôm nhau dưới ánh mặt trời, trên mặt đất bày rất nhiều đồ chơi và quần áo, nụ cười trên mặt hai người cũng rất chói mắt, làm cho anh cau mày lại.

"Dì Trần, mang đồ không liên quan ném đi."

Nhiễm Đông Khải thấy thế, đến bên cạnh Thương Đồng và Niệm Niệm, anh sờ tóc Niệm Niệm: "Niệm Niệm, chú đi trước, trở lại sẽ tìm cháu đi chơi nhé!"

"Tạm biệt chú Nhiễm!" Niệm Niệm ôm cổ Nhiễm Đông Khải, hôn anh một cái, mới cười tít mắt vẫy tay với anh.

Thương Đồng sợ hành động của mình sẽ kích thích đến Sở Ngự Tây, không dám quay đầu, cũng không dám nói lung tung, nhưng cảnh này, ở trông mắt Sở Ngự Tây, cũng không có một chút cảm giác gian phu dâm phụ.

"Đồng Đồng." Nhiễm Đông Khải không chút để ý đến ánh mắt giết người của Sở Ngự Tây, anh chỉ vén những sợi tóc rơi rớt ở bên tai cô qua một bên: "Anh đi đây."

Anh thân mật như vậy, cũng làm Thương Đồng hết sức không quen, nhưng vì ngại Sở Ngự Tây ở đây, cô đành phải gật đầu.

Sở Ngự Tây chăm chú nhìn cảnh này, không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ sợ nếu anh tức giận, trúng ý của Nhiễm Đông Khải, anh không để ý đến, lập tức đi ra cửa.

Trần quản gia vội vàng bước lên, nhỏ giọng nói với Thương Đồng: "Thương tiểu thư, tiên sinh ngài ấy không thích đồ bên ngoài, những thứ này có phải nên thu dọn một chút không?"

Niệm Niệm lập tức ôm chúng vào trong ngực: "không cần, những thứ này đều là chú Nhiễm mua cho cháu."

Nhiễm Đông Khải siết chặt nắm tay, cũng đi ra ngoài.

Ngoài cửa, Nhiễm Đông Khải gọi anh lại: "Sở Ngự Tây, anh cần gì phải làm khó một đứa bé?"

Sở Ngự Tây đi đến cạnh cửa xe, tài xế đã thay anh mở cửa, anh quay đầu liếc nhìn Nhiễm Đông Khải: "Đứa bé trong miệng anh, đã không còn bất kỳ quan hệ gì với anh rồi."

Nhiễm Đông Khải nghe xong giận quá hóa cười: "Được, tùy anh."

Anh quay đầu lại, nhìn thấy Thương Đồng hình như đang trao đổi với Niệm Niệm, quản gia đang thu dọn những món đồ chơi, Niệm Niệm ôm con thỏ mà cô bé thích nhất nói gì đó với quản gia, Thương Đồng vô cùng khó xử nhìn Niệm Niệm.

Sở Ngự Tây chỉ nhàn nhạt nhìn cảnh này, ngồi vào xe của mình, anh tin chuyện anh căn dặn, thuộc hạ sẽ làm theo.

Nhiễm Đông Khải nhìn xe anh đi khỏi, hơi do dự một chút, nếu bây giờ anh quay lại, có thể lập tức mang Thương Đồng và Niệm Niệm đi, anh còn có thể đưa hai người các cô đến Mỹ, nhưng mà..."

Chuyện đã đến nước này, nếu anh vì hai người anh không liên quan, phá huỷ kinh doanh mấy năm nay anh khổ tâm gầy dựng, thì được một mất mười rồi.

Chu Hi từ trên xe bước xuống, khẽ nói: "Nhiễm tổng, ngài đã hẹn với nhà họ Sở, mười giờ đến cửa thăm viếng."

Nhiễm Đông Khải thu tầm mắt, sau khi lên xe, nhìn thấy bên trong cửa thuỷ tinh, Thương Đồng ôm Niệm Niệm, hai người đều đang khóc.

Anh nhẫn tâm quay đầu lại, nhất thời có chút rối loạn.

"Nhiễm tổng, mấy ngày nay Sở Ngự Tây một mực thu mua giá cổ phiếu thấp nhất của chúng ta." Chu Hi vừa lái xe vừa nói.

"Tuỳ anh ta." Nhiễm Đông Khải ngả đầu ra sau, trong đầu lúc nào cũng quanh quẩn cảnh Thương Đồng ôm Niệm Niệm, ngồi trên thảm xem hình, còn có nước mắt uất ức của Niệm Niệm khi nhìn con thỏ nhỏ bị người ta lấy vứt đi.

------ Vũ Quy Lai ------

Nhà họ Sở, trong phòng khách đầy ánh nắng mặt trời, nụ cười trên khóe môi của Sở Vân Hề đuổi đi mây mù nhiều ngày nay của nhà họ Sở, Sở Hán Thần ngồi ở phòng khách xem báo, nhìn cô giống như bươm bướm ra ra vào vào, chốc lát mặc một chiếc váy búp bê màu vàng đi ra, chốc lát lại đổi thành một người phụ nữ trưởng thành thuỳ mị.

"Ba, ba xem con có đẹp không?" Sở Vân Hề có chút không tự tin xoay một vòng.

Sở Hán Thần im lặng để tờ báo xuống nói: "Vân Hề, ba thích con, tự nhiên nhìn con mặc cái gì cũng đều đẹp mắt. Chuyện ăn mặc quần áo, con nên hỏi mẹ con một chút."

"Sáng sớm mẹ đã chạy đến thư phòng, cũng không biết mẹ làm sao nữa, kêu mẹ cũng không trả lời lại." Sở Vân Hề có chút mất mát.

"Ba đi xem bà ấy." Sở Hán Thần đứng dậy, đi lên lầu, nói vậy, hai ngày nay bà quả thực có chút khác thường.

Cửa thư phòng khép hờ, Sở Hán Thần vừa đẩy cửa ra, thì thấy Tân Mộng Lan đang tập trung lau chùi một bình hoa mai dệt nổi thấp màu đen, Sở Hán Thần thấy thế bước lên nhẹ giọng nói: "Sao tự nhiên lại lấy nó ra?"

Tân Mộng Lan không ngờ tới đột nhiên sẽ có người xuất hiện, sợ hết hồn, quay đầu lại thấy là Sở Hán Thần, mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ vừa trợt tay, bình liền rời khỏi tay, Sở Hán Thần vội vàng đưa tay thay bà đón được, vững vàng đặt lên bàn nhỏ.

"Mộng Lan, em sao vậy?" Sở Hán Thần nhẹ nhàng nắm tay Tân Mộng Lan, cẩn thận nhìn bà, cũng thấy, bà quả thực có chỗ nào đó không đúng.

"Em không sao." Tân Mộng Lan muốn rút tay ra, bà cúi đầu, trong lòng rối loạn.

"Có phải lại nghĩ đến sự kiện kia hay không?" Sở Hán Thần thở dài. Tay của Tân Mộng Lan rất lạnh, bà nhìn lại bình sứ dệt nổi màu đen kia, lắc đầu nói: "không có, em chỉ là..."

Chỉ là trong lòng bà rất rối loạn, nhưng không có cách nào mở miệng.

Sở Hán Thần hiểu lầm ý của bà, ánh mắt cũng nặng nề dừng lại trên bình sứ

kia: "Nếu năm đó không phải cha của Đông Khải, có lẽ chúng ta sẽ không

còn sống để trở về, chuyện đã qua h