
ai mươi mấy năm, anh cũng không
quên."
Đáy mắt của Tân Mộng Lan thoáng qua một chút bối rối, bà lắc đầu: "Hán Thần, đừng nói nữa."
Sở Hán Thần gật đầu: "Được, không nhắc tới nữa. Đứa nhỏ Đông Khải kia tuy
trước đó gặp phải chuyện như vậy, nhưng nếu thật là một hiểu lầm, còn
chưa tính, Vân Hề cũng không so đo, chúng ta so đo cái gì đây?"
Tân Mộng Lan im lặng gật đầu.
"Được, xuống lầu đi, sắp tới giờ rồi, dù sao vẫn nghe Đông Khải giải thích rõ
ràng mới phải." Sở Hán Thần ôm lấy vai của Tân Mộng Lan, muốn dẫn bà
xuống lầu.
Lúc này Sở Vân Hề chạy lên tới: "Ba, mẹ, Đông Khải đến, hai người còn ở đây anh anh em em à?"
Sở Hán Thần mỉm cười nói: "Được, bây giờ đi xuống."
Trong lòng Tân Mộng Lan hoảng hốt, bà lui về sau nửa bước, nhìn hai cha con
bọn họ nói: "Trước tiên để cậu ấy lên đây, mẹ muốn nói chuyện riêng với
cậu ấy."
Sở Hán Thần cau mày, nhưng Sở Vân Hề lại lập tức mở
miệng nói: "Mẹ, mẹ đừng làm khó Đông Khải, anh ấy cũng mới biết người
phụ nữ kia là kẻ lừa gạt!"
Tân Mộng Lan có chút mệt mỏi nhìn Sở Vân Hề, bà khẽ nói: "Vân Hề, hôn nhân là việc hệ trọng, không phải chuyện nhỏ."
"Vân Hề, con yên tâm đi, mẹ con hiểu rõ con nhất, sẽ không làm khó cậu ấy.
thật là một cô gái hướng ngoại!" Sở Hán Thần mỉm cười dắt tay Sở Vân Hề
xuống lầu.
Tân Mộng Lan thấp thỏm ngồi trên ghế, bụi cây Thiên Lệ trên bàn tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, nhưng lòng bà lại rối loạn như tơ.
"Bác gái, bác tìm cháu?" Nhiễm Đông Khải đứng ngoài cửa, hôm nay anh ăn mặc
rất chỉnh tề, thắt cravat màu xám bạc sọc vuông tím, cả người đều có vẻ
rất bình tĩnh.
Tân Mộng Lan gật đầu, ý bảo anh ngồi xuống.
Nhiễm Đông Khải ngồi đối diện với bà, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào bộ trà cụ
mới phía trước, đầu tiên lên tiếng: "Bác gái, cháu biết chuyện trước đó
rất mạo muội, nói cho cùng trách nhiệm lớn hơn Thái Sơn, cháu không ngờ
tới sẽ tổn thương đến Vân Hề như vậy, bây giờ sự thật đã rõ ràng, cháu
nghĩ cháu cần phải nghiêm túc nói lời xin lỗi với hai bác đây."
Tân Mộng Lan nắm vòng ngọc trên cổ tay, im lặng một lúc mới buồn bả nói:
"Đông Khải, có thể có hiểu lầm gì ở đây không? Bác thấy Thương tiểu thư
không giống như người sẽ nói dối, cháu có thể chắc chắn đứa bé không
phải của cháu sao?"
Nhiễm Đông Khải cúi đầu, bình tĩnh nghe Tân Mộng Lan nói xong, trong ánh mắt có chút lóe lên: "Là cô ấy nói vậy."
"Đông Khải, cháu làm thế nào quen biết với vị Thương tiểu thư kia? Lần trước
bác nghe nói, hình như cô ấy là người Hàn Thành. Kỳ thực không phải bác
muốn hỏi chuyện riêng của cháu..." Tân Mộng Lan sợ anh hiểu lầm, vội
vàng giải thích: "Vì Vân Hề, bác cần phải hỏi rõ, để tránh sau này lại
có vấn đề gì."
Nhiễm Đông Khải bình tĩnh gật đầu nói: "Bác gái, cô ấy đúng là người Hàn Thành, nhưng học đại học ở Bắc Kinh."
"Ừ..." Tân Mộng Lan cúi đầu, nước đã đun nóng, bà vừa cầm ấm vừa thấp giọng
nói: "thật ra thì bác lại cảm thấy cô gái kia rất tốt."
Nhiễm Đông Khải cười nhạt: "Sao bác gái lại nói thay cho con nhà người ta?"
Tay của Tân Mộng Lan hơi run lên, tiếp theo nhẹ giọng nói: "Bác chỉ cảm thấy cô ấy rất giống một người bạn nữ của bác."
Rót nước vào bình trà, lá trà cuộn lên hai lần, Tân Mộng Lan rửa ấm nước
rồi để ngược lên, mới cầm bình trà, rót cho Nhiễm Đông Khải một ly, cũng tự rót cho mình một ly, nhưng không uống, cầm ở trong tay.
"cô ấy không có người thân, cha cũng đã qua đời năm năm trước."
Tân Mộng Lan vẫn cầm ly trà như cũ, khẽ nói: "cô ấy không có mẹ sao?"
"Hình như đã qua đời lúc cô ấy hai tuổi." Nhiễm Đông Khải nhẹ nhàng uống một
hớp trà, trà núi Vũ Di, màu của nước trà trong suốt, màu vàng chanh vào
miệng, hương nồng thơm ngát, đặc biệt thơm mùi hoa lan, anh nhàn nhạt
nói: "Cha cô ấy tên là Thương Khải Văn, bác gái quen biết sao?"
"Hả?" Tân Mộng Lan sững sờ một chút, tiếp theo lắc đầu.
"Xem ra không phải là người bạn mà bác gái quen biết rồi." Nhiễm Đông Khải
để ly trà xuống, tiếp tục nói: "Đông Khải biết, trước đó Đông Khải làm
những chuyện khiến bác trai và bác gái đau lòng, về sau sẽ không."
Tân Mộng Lan không biết nên nói gì, cô ấy họ Thương, hẳn không phải là đứa
bé kia, vả lại tên của cha cô ấy là Thương Khải Văn, bà chưa từng nghe
qua tên này, có lẽ chỉ là ảo giác thôi.
"không có gì, bác cũng chỉ hỏi một chút thôi." Tân Mộng Lan yếu ớt nở nụ cười, để ly trà xuống, đứng dậy.
Nhiễm Đông Khải cũng đứng dậy, hai người một trước một sau đi xuống lầu.
Sở Vân Hề thấy Nhiễm Đông Khải xuống lầu, hơi đỏ mặt, dù sao cũng có chút
xấu hổ về chuyện càn quấy lúc trước, trốn sau lưng Sở Hán Thần.
Nhiễm Đông Khải thấy vậy, đi đến trước mặt của Sở Hán Thần, cúi đầu thật sâu: "Bác trai, trước ngày mừng thọ của bác, cũng không làm cho bác thoải
mái, Đông Khải xin nhận lỗi với bác!"
Sở Hán Thần thở dài nói: "Thôi, thôi, ngồi xuống rồi nói chuyện."
Tân Mộng Lan cũng đi xuống lầu, dù nhiệt độ trong phòng vừa phải, bà lại khoác một chiếc áo choàng màu trắng, từ từ ngồi xuống.
Trước khi Nhiễm Đông Khải ngồi xuống, anh đi đến trước mặt Sở Vân Hề, nhẹ
nhàng cầm cổ tay của cô, dịu dàng nói: "Vân Hề