Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211410

Bình chọn: 7.00/10/1141 lượt.

, chưa chắc cô ta có thời gian."

Tô Nhiễm sửng sốt, có ý gì?

"Em hợp tác với Guerlain lâu như vậy, chẳng lẽ không biết chuyện gia đình

cô ta sao?" Anh cúi đầu nói, "Cô ta đang tranh chấp giành quyền nuôi

con."

Quyền nuôi con?

Tô Nhiễm giật nẩy người, Guerlain có con ư?

Đang sợ hãi, cửa phòng điều chế hương thoáng có người mở ra. Guerlain vội vã bước từ ngoài vào, thở hổn hển nói: "Tô Nhiễm, mẫu thử của 'Midi' xảy

ra vấn đề khi xét duyệt. Ý kiến của ngành liên quan... A, anh Lệ?" Nói

chưa hết câu, cô liền sợ hãi kêu to.

Lời nói như bát nước đổ đi, muốn thu về rất khó.

Cảm giác của

Guerlain chính là như vậy. Bất kể thế nào cô cũng không nghĩ tới mình

gặp phải Lệ Minh Vũ ở cửa hàng, hơn nữa cô còn nghe rành rọt câu nói kia của anh. Vì vậy, cô bất giác ngây người, nhanh chóng lâm vào buồn

phiền.

Việc xét duyệt hàng mẫu xảy ra vấn đề cũng có nghĩa là việc bỏ vốn vào đầu tư rất bất lợi.

Tô Nhiễm cũng đờ người, nét mặt cô chợt biến sắc.

Trái ngược với hai người, Lệ Minh Vũ bình tĩnh vô cùng. Anh khẽ cong môi,

không chút kiêng dè với sự có mặt của Guerlain, anh cúi đầu nói nhỏ vào

tai Tô Nhiễm: "Xem ra, tôi không cần làm gì, mọi người cũng tự gây họa

rồi."

Tô Nhiễm nhìn anh chằm chằm, bất an mờ mịt lượn quanh đầu cô.

Anh không nói thêm gì, chỉ cởi đồ vô khuẩn đang mặc trên người ra, quay người rời khỏi phòng điều chế hương.

"Anh Lệ..." Guerlain thấy vậy càng sợ hãi, sốt ruột nhìn lướt qua Tô Nhiễm

rồi vội vàng đuổi theo. Tô Nhiễm ngẫm nghĩ một lúc, cũng cởi đồ vô khuẩn rồi đi ra ngoài.

Lệ Minh Vũ bước xuống lầu, Guerlain một mực

theo sau, Tô Nhiễm đứng trên lầu, nhìn thấy cảnh này lòng cô nguội lạnh, thầm thở dài rồi cũng đi theo xuống lầu.

Trước giờ, cô chưa từng cho rằng thứ mà mình điều chế ra có vấn đề, trong này nhất định là có chuyện gì đó.

"Anh Lệ." Guerlain vội chắn trước mặt Lệ Minh Vũ, vẻ mặt cô tuy lúng túng

nhưng vẫn cười nói: "Anh yên tâm đi ạ. Hàng mẫu sẽ tiếp nhận xét duyệt

lần nữa, chúng tôi tuyệt đối sẽ không gây tổn thất cho việc đầu tư của

anh."

"Yên tâm?" Lệ Minh Vũ buồn cười, hỏi vặn lại, đôi mắt đen

thẳm lướt qua Tô Nhiễm đang ở phía sau Guerlain, thản nhiên lên tiếng,

"Trong đầu tư của tôi không đề cập tới nội dung liên quan đến việc chi

trả chi phí cho xét duyệt nước hoa của mọi người."

"Phải! Phải!

Phải! Anh Lệ nói đúng. Tôi biết tin tức này rất bất lợi với quyết định

đầu tư vào 'Midi' của anh, nhưng chất lượng nước hoa anh tuyệt đối yên

tâm đi ạ. Thực ra, xét duyệt nước hoa lần này vấn đề không phải do nước

hoa mà là quá trình đóng gói." Guerlain vội giải thích, nói đến vấn đề

cụ thể, cô chợt chần chờ.

Tô Nhiễm vừa nghe liền đi lại, nhẹ giọng hói: "Chị có ý gì?"

Guerlain bối rối nhìn thoáng qua Lệ Minh Vũ, rồi nhìn Tô Nhiễm, trả lời một cách ngại ngùng, "Đều do chị không tốt. Sau khi đóng gói nước hoa, chị chưa

kịp xem xét chỉ số bảo vệ môi trường, nên khi mang đi kiểm tra thì nhận

thấy chỉ số bảo bảo vệ môi trường không hợp lệ." Nói đến đây, Guerlain

khẩn trương giải thích với Lệ Minh Vũ, "Anh Lệ, chuyện này thật sự không liên quan đến chất lượng nước hoa. Chúng tôi có thể xin xét duyệt lần

nữa, tôi sẽ giải quyết chuyện này ngay."

Nhìn dáng vẻ lo lắng

của Guerlain, Tô Nhiễm biết Guerlain rất nóng lòng nhận được vốn đầu tư

này, ngực cô buồn phiền như bị người ta ném một cục đá bự vào, thấp thỏm lo âu dần lan rộng.

Cô chỉ sợ chuyện chật vật lần này thật sự liên quan đến Lệ Minh Vũ.

Quả nhiên, Lệ Minh Vũ không màng cảm kích sự cam đoan của Guerlain, ánh mắt anh thoáng trầm tư nhưng tĩnh lặng khiến người khác không thể nhìn

thấu. "Cô Guerlain, tôi rất khó tin tưởng người gặp phải vấn đề ngay

giai đoạn sau khi điều chế hoàn tất làm thêm một điều gì nữa. Tôi xin

lỗi, chuyện đầu tư tôi phải cân nhắc thêm."

"Đừng! Đừng! Đừng!

Anh Lệ, anh đừng cân nhắc lại, chúng ta không phải đã ký hợp đồng sao?

Hơn nữa, không phải anh cũng thấy hứng thú với 'Midi' sao?" Sắc mặt

Guerlain tái nhợt, thấy anh muốn đi, cô hoảng sợ, vội bước lên ngăn anh

lần nữa.

Lệ Minh Vũ dừng bước, vẻ mặt lạnh lùng thoáng chút thay đổi, "Nói thật lòng, hứng thú của tôi với 'Midi' chỉ ở mức bình thường

không đáng kể. Về phần tôi thấy hứng thú với cái gì nhất, cô có thể hỏi

rõ nhà điều chế hương của cửa hàng cô." Giọng nói anh trầm thấp hồn hậu, Tô Nhiễm nghe qua cảm thấy có ý ám chỉ.

Tô Nhiễm lạnh cả người, kinh hãi ngẩng đầu, ánh mắt cô vừa lúc chống lại đôi mắt tỏa sáng của

Lệ Minh Vũ. Đôi mắt anh như đầm nước sâu, biến hóa kỳ lạ làm mê hoặc

lòng người, anh không chút nào che giấu mà mải miết nhìn cô.

Bất an trong lòng cô đã được chứng minh là đúng, cô chỉ sợ anh sẽ nói mò hay ám chỉ gì đó trước mặt Guerlain.

Thế nhưng, Guerlain là người thông minh, chỉ e Guerlain đã hoài nghi từ lâu.

Guerlain đứng một bên cũng ngờ vực nhìn Lệ Minh vũ, cô bắt gặp ánh mắt anh nhìn

Tô Nhiễm, lòng cô dần hiểu rõ hơn. Hồi lâu sau, cô thanh giọng: "Anh Lệ, người làm xảy ra vấn đề lần này là tôi, không phải do việc điều chế của Tô Nhiễm. Xin anh suy nghĩ lầ


Snack's 1967