
một giờ nữa là lễ Giáng sinh sẽ trôi qua, tuyết vẫn rơi dày như trước
ngoài bầu trời, màn sương trắng xóa bao phủ toàn bộ thành phố, nhìn
xuyên qua bóng đêm, ngay cả chấm nhỏ cũng khuất hết ánh sáng.
Tô Nhiễm bước đi không mục đích trong màn tuyết, nước mắt rơi suốt đường
cô đi, cuối cùng chỉ còn lại hốc mắt ửng đỏ sưng phù, cô nghĩ có lẽ nước mắt mình cũng đã cạn khô.
Hai chân cô lạnh lẽo đến tê dại, ngay cả cơ thể cũng nguội lạnh, nhưng như thế nào cũng không lạnh buốt bằng lòng cô.
Ngày này năm nay, ông trời như cùng cô nô đùa, chỉ vẻn vẹn một ngày đã cho
cô nếm trải hoàn toàn tư vị khi mất đi mọi thứ, mới vừa vặn vài tiếng
trước liền để cô từ thiên đường té xuống địa ngục. Cô yêu Lệ Minh Vũ như vậy, yêu đến có thể vì anh mà phát rồ, nhưng lại nén chịu mọi thứ cô
đơn lạnh lẽo, cô quý trọng Hòa Vy như vậy, nhưng lại bởi vì một người
đàn ông mà đánh mất phần tình cảm chị em này.
Ngày hôm nay, là đại nạn của cô, thẳng thừng bẻ gẫy đôi cánh ảo tưởng của cô.
Cuối cùng, cô dừng chân trước một tháp đồng hồ, cô mệt, thật sự rất mệt.
Ngẩng đầu lên nhìn kim đồng hồ trên tháp, tí tách tí tách di chuyển, lạnh
lùng và cứng nhắc xuyên qua lối kiến trúc Gothic, đèn màu xung quanh
thoáng mang lại chút màu sắc của ấm áp. Tuyết rơi đầy trên cây thông tựa như đôi cánh dài của bóng ma.
Mười một giờ, tiếng chuông gõ nhịp, ngày hôm nay lại sắp trôi qua, còn cô thì sao? Ngày mai của cô ở nơi nào?
Bên tai cô vẫn còn vang vọng cuộc điện thoại ba tiếng trước của bác sĩ...
"Cô Tô, kết quả kiểm tra cuối cùng của cô đã có. Mọi chỉ tiêu đều rất bình
thường, nhưng mà đề nghị cô nên chú ý đến việc ăn uống hơn vì cô bị đau
dạ dày. Còn nữa, cô đã mang thai rồi."
...
Hô hấp Tô
Nhiễm trở nên gấp gáp, cô nắm chặt tay, khuôn mặt thê lương trắng bệch
như tờ giấy trắng. Cô lại nghĩ tới lời nói của An Tiểu Đóa..."Kỳ thực
dưới loại tình huống này, tỷ lệ mang thai của cô gái đó rất nhỏ, nếu như vậy mà có thể mang thai ngay thì cô gái kia nên đi mua vé số hoặc đua
ngựa, nhất định trúng giải nhất."
Cô có cần đi mua vé số hay đua ngựa không?
Cho tới bây giờ, cô mới hiểu rõ vì sao đêm đó Lệ Minh Vũ chỉ muốn cô nửa
người, có lẽ ngay từ đầu anh đã sớm định ra kế hoạch có một ngày như hôm nay, anh không thèm cô, thế nhưng, cô lại chính là "Cô gái may mắn"
trong tỷ lệ rất nhỏ này.
Nếu vào ngày hôm qua, cô có thể sẽ vui
mừng mà nhảy dựng lên. Còn bây giờ, đứa bé này tràn đầy châm biếm, đứa
bé này từng giây từng phút sẽ nhắc cô nhớ tới một đoạn hôn nhân hoang
đường đến thế nào mà cô từng có.
Cô phải làm sao bây giờ?
Cô đã từng khát khao như vậy, bây giờ chỉ còn lại hoang mang.
Tay cô run rẩy đặt lên bụng mình, đứa bé này còn quá nhỏ, cô vẫn chưa thể
cảm giác được sự tồn tại của con, cô làm sao có thể mang thai? Làm sao
có thể vào lúc này lại có con với Lệ Minh Vũ?
Tô Nhiễm suy nghĩ
suốt dọc đường, nếu bác sĩ gọi cô sớm hơn một chút, cô có thể không kiên quyết ký tên ly hôn như vậy hay không? Nếu bác sĩ gọi trễ hơn một chút, cô có phải sẽ không mờ mịt như thế này không?
Nhanh chóng, cô
phủ nhận mọi ý niệm trong đầu, yêu một người rất vất vả nhưng để thay
đổi một người không yêu mình lại càng vất vả hơn. Khi hôn nhân thành một hợp đồng buôn bán, cô còn phải đối mặt như thế nào? Lẽ nào, cô lại để
đứa bé này tiếp tục dẫm chân vào bi kịch thời thơ ấu của cô lần nữa?
Từ biệt thự đi ra, trái tim cô đau nhức nhưng vẫn cảm nhận được Hòa Vy
đang đứng trên cửa sổ lén nhìn cô, nhìn cô làm thế nào để bước từng bước rời đi, Hòa Vy đang sợ điều gì? Cái gì nên trả cho Hòa Vy không phải cô đều đã trả hết rồi sao?
Dạ dày cô lại quặn đau, Tô Nhiễm cố sức khom người nén nổi đau. Vài người xung quanh khi đi qua đều không thể
không chú ý nhìn cô. Cô hoang mang bỏ chạy, lúc này cô không chịu nổi
cái gọi là ánh mắt "thương cảm".
Tay cô run rẩy mở ra danh bạ
điện thoại của mình. Cô nghĩ tới An Tiểu Đóa, nghĩ tới mẹ nhưng cô không đủ dũng khí để ấn xuống gọi. Ngón tay cô luôn dừng trên một dãy số tên
là "Ông xã". Mồ hôi lạnh trên trán thấm ướt mái tóc dài của Tô Nhiễm.
Cho đến khi ngón tay đặt trên dãy số đó lạnh cóng đến vô tri vô giác, cô cắn răng, xóa tên anh vĩnh viễn ra khỏi danh bạ của mình.
Nháy mắt, điện thoại cô lại bất ngờ đổ chuông, là một dãy số lạ.
Tô Nhiễm im hơi lặng tiếng nghe máy.
"Chào cô Tô, tôi là người ở cửa hàng quần áo. Lần trước cô có đặt chúng tôi
làm một áo khoác nam, ngày hôm nay vừa có hàng rồi. Ngày mai, cô xem
tiện lúc nào thì ghé qua đây lấy được không ạ? Đương nhiên, nếu cô không tiện tới cửa hàng, chúng tôi sẽ mang quần áo qua giao cho cô. Địa chỉ
của cô là..."
"Không cần." Tô Nhiễm lặng người cắt ngang đối
phương, ánh mắt cô trống rỗng, "Tôi sẽ chuyển khoản toàn bộ tiền áo qua
cho cô. Còn chiếc áo khoác đó, cô đốt đi." Nói xong, cô cúp máy.
Tuyết rơi càng lúc càng dày, nhưng ý thức của cô càng lúc càng mỏng manh. Mỗi lần hít thở đều như mũi cưa kéo qua kéo lại dữ dội từ mũi đến khoang
miệng cô. Tô Nhiễm thất tha thất thểu bước đi. Cô không biết mình muốn
đ