
Nhiễm biết Lệ Minh Vũ đang ở
bên trong. Đẩy cửa ra, vị thuốc lá nhàn nhạt mơ hồ quấn lấy hương hổ
phách thuộc về anh. Ngay sau đó, cô lại ngửi được mùi hương thơm mát tựa tơ nhện như ẩn như hiện, lần này Tô Nhiễm khẳng định là hương thơm dịu
nhẹ của hoa cúc, nếu có thể tập trung thêm chút nữa thì nhất định cô sẽ
đoán ra mùi hương này là của một loại nước hoa mà Hòa Vy mang từ Milan
về.
Người hậu tri hậu giác [1'> trước giờ toàn phải chịu đả kích, cô nên sớm nghĩ ra người tới nhà, là do cô quá mức chậm chạp nên khi
đẩy cửa vào chứng kiến cảnh tượng trên sofa mới hoàn toàn suy sụp.
[1'> Hậu tri hậu giác: chỉ sự chậm chạp trong quá trình từ nhận thức đến hiểu biết một việc gì đó.
Cho tới nay, Tô Nhiễm luôn vô cùng thích căn phòng này, ở đây lưu lại rất
nhiều mùi hương của Lệ Minh Vũ, dù anh không ở nhà, bình thường cô cũng
sẽ tựa vào sofa đen thoải mái, lẳng lặng cảm thụ sự tồn tại của anh, tựa như một gốc dây leo, mùi hương của anh chính là thân cây để dây leo
quấn lấy, cung cấp chất dinh dưỡng, sương mai và ánh sáng mặt trời cho
cô.
Nhưng lúc này Hòa Vy đang ngồi cách đó không xa, chiếm lấy
nơi vốn thuộc về cô, còn Lệ Minh Vũ thì không ngồi trên ghế chính trong
phòng sách, thân hình cao to cũng cùng dựa vào sofa, Hòa Vy ôm chặt lấy
anh, khuôn mặt xinh xắn nhỏ bé khóc đến thê thảm, cảm động lòng người,
tựa như một con vật nhỏ bé không nơi nương đã tìm được đối tượng để bám
vào, mà đối tượng đó hình như cũng cực kỳ có tính nhẫn nại đang vỗ về,
an ủi cô.
Tô Nhiễm nhìn gương mặt Hòa Vy, gương mặt đó cũng hao
hao như cô, giây phút này cô lại như thấy được chính bản thân mình, chỉ
tiếc rằng Lệ Minh Vũ chưa bao giờ ngồi trên sofa đen đó ôm cô như vậy,
cho tới bây giờ đều là một mình cô, cho tới bây giờ đều là...
Cô đứng chết lặng ở đó, toàn bộ tri giác đều ngừng lại, bên tai chỉ còn
tiếng khóc nức nở của Hòa Vy, một người là chồng cô, một người là chị
cô, chỉ vẻn vẹn vài giờ trước cô vừa mất đi ba mình, trên đời này ai mới là người đáng thương nhất?
Lòng bàn chân trên thảm lông mềm mại như đang giẫm bước trong mây, phút chốc liền có thể khiến cô từ trên
cao rơi xuống, trong nháy mắt ngã tới thịt nát xương tan.
Sắc
mặt cô trắng bệt rơi vào tầm mắt Lệ Minh Vũ, vẻ mặc anh không biến hóa
nhiều, hơi nheo mắt, tận lực che lấp cảm giác khó chịu không rõ đang nổi lên trong lòng mình, một lúc lâu sau anh nói, "Thời gian em về so với
tôi ước tính trễ hơn rất nhiều."
Hòa Vy khóc từ nãy tới giờ mới phát hiện ra Tô Nhiễm đã về, ngẩng đầu lên, hai mắt cô rưng rưng ẩn nhẫn.
Tô Nhiễm hóa đá cuối cùng cũng có phản ứng, tâm cô hình như không còn đau
đớn, ngược lại dạ dày lại đau buốt như bị xé rách. Đúng rồi, tâm đã đau
đớn quá nhiều lần nên cũng không còn cách nào để thừa thụ thêm nhiều đau khổ nữa nên dạ dày cô mới phải đau.
"Có lẽ, sáng mai tôi mới
nên về gặp anh." Giọng cô mềm yếu như tơ nhện, nước mắt chảy ngược vào
trong, viền mắt khô khốc đau xót.
Lệ Minh Vũ không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn cô, lông mày hơi thả lỏng.
Hòa Vy ngược lại thấy không được như ý mình muốn thì không chịu ngừng, đứng dậy đi ngay về phía Tô Nhiễm, ngang ngược kéo cánh tay cô, phát cuồng
lên hỏi: "Tô Nhiễm, cô còn về đây làm gì?"
Mỉa mai nặng nề khiến Tô Nhiễm suýt nữa đã hét lên, cô nhìn Hòa Vy, ánh mắt ngập tràn bi
thương như thiên thần sắp mất, chậm rãi nói, "Những lời này tôi cần phải hỏi chị mới đúng, coi như tôi có lỗi với chị, chị hết lần này tới lần
khác đều dùng cách này dằn vặt tôi, vậy cũng đủ rồi. Hôm nay ba vừa mất, chị lại chạy tới nhà tôi, rốt cuộc chị muốn làm gì?"
"Nhà cô?"
Hòa Vy nén nước mắt gượng cười, chỉ tay về Tô Nhiễm, "Năm đó khi mẹ ôm
cô đi đã không chút do dự mà đoạn tuyệt quan vệ với nhà họ Hòa. Căn biệt thự này là tài sản của nhà họ Hòa, khi nào thì thành nhà của cô? Tôi
không ngại nói với cô, nếu như khi đó không phải cô âm mưu khiến ba nghe theo mà xe chỉ luồn kim, thì căn biệt thự này phải là nhà mới của tôi
và Minh Vũ. Tôi mới là bà chủ nhà này! Vì cô, ba mới đem phần bất động
sản này sang qua tên cô, Tô Nhiễm, vì sao cô vừa mới trở về nhà họ Hòa
thì liền muốn cướp đi mọi thứ của tôi?"
"Cho nên hôm nay ngay cả hậu sự của ba chị cũng không màng đến mà chạy tới đây? Vì cái gì? Đòi
lại biệt thự hay đòi lại anh ta?" So với Hòa Vy, trái lại Tô Nhiễm dường như rất bình tĩnh, cô không cuồng loạn, cũng không nói lời châm chọc,
chỉ là trấn tĩnh hơn bao giờ hết.
Nhưng chỉ mình cô mới biết
được, cô đang mệt mỏi chứ không phải yên ổn, khi một người phụ nữ mệt
đến ngay cả thanh âm của bản thân cũng không nghe được thì nghĩa là tâm
người đó cũng đã chết theo.
Trong cuộc tình này, từ đầu đến cuối là một mình cô chân thành dấn sâu vào, mà Lệ Minh Vũ thì sao? Anh chỉ
như bây giờ luôn duy trì dáng vẻ trầm lặng, từ đầu đến cuối xem bản thân mình thành người ngoài cuộc, không tham dự, không phối hợp, anh tựa như khách qua đường, một ngày nào đó sẽ khởi hành rời đi không lưu lại bất
luận vết tích gì.
"Tôi vì sao phải băn khoăn nhiều như vậy?" Hòa Vy dốc