
nhếch, "Ba em là người làm ăn, cùng người làm ăn hợp tác, chỉ có
giấy trắng mực đen mới có thể khiến ông thấy an tâm. Tôn chỉ nhất quán
của ba em chính là không có thứ gì mà tiền không mua được."
"Vậy anh thì sao?" Tô Nhiễm ngay cả hít thở cũng đau đớn.
"Cũng vậy." Lệ Minh Vũ không chút nào che giấu, trả lời cô dứt khoát.
Nét cười nhợt nhạt, vô lực hiện trên bờ môi Tô Nhiễm, nhưng lại khẽ lắc đầu như tự giễu bản thân, "Suýt chút nữa thì tôi quên, đã ký phần hiệp ước
này thì tượng trưng anh cũng cùng một loại người, tôi thật dại khờ, làm
sao có thể ảo tưởng chúng ta còn có tương lai nhỉ?"
Tô Nhiễm thu mắt lại, vành mắc đến cuối cùng cũng đau buốt, nước mắt thấm ướt hàng mi nhưng cố chịu đựng để không rơi xuống.
"Vậy anh muốn nói gì với tôi?" Vài phút sau, cô lại mở miệng lần nữa.
Vành mắt cô đỏ hồng khiến ngực Lệ Minh Vũ không thể không đập mạnh một cái,
nỗi đau xa lạ nhẹ nhàng lan rộng, loại cảm giác chưa từng gặp này làm
anh chau mày một cách khó chịu, nhưng sau cùng lại làm thay đổi kế hoạch mà anh đã định ra từ lâu.
"Thỏa thuận ly hôn trên bàn, nếu em
ký, có thể nhận được khoản tiền bồi thường đáng kể, tôi cũng sẽ đảm bảo
tập đoàn Hòa Thị hoạt động ổn định trên thị trường, về phần ba em có lập di chúc hay không, phân chia cổ phần Hòa Thị thế nào là chuyện của gia
đình em, không liên quan đến tôi; đương nhiên, em cũng có thể không ký,
chúng ta vẫn có thể duy trì quan hệ vợ chồng hợp pháp, nhưng điều kiện
tiên quyết là không bao giờ em được can thiệp tới sinh hoạt tự do của
tôi."
Vốn dĩ anh chỉ có một quyết định, chính là ly hôn, nhưng
mới vừa rồi, anh đã cho phép bản thân mình cho cô con đường thứ hai để
lựa chọn.
Tô Nhiễm nâng mắt, bước chầm chậm về phía trước bàn,
tờ đơn thỏa thuận ly hôn mỏng manh tựa như sự tuyệt tình của anh, trong
nháy mắt cầm lấy đơn thỏa thuận, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy toàn thân đều nhẹ bẫng, là ngay cả linh hồn cũng đã tan vỡ sao? Hay là lúc này đau thương đã tan nát cõi lòng?
"Em có thể suy nghĩ một lát." Khó khăn lắm anh mới nói được một câu.
"Không cần suy nghĩ, tôi ký." Tô Nhiễm quay lại nhìn anh, giọng cô yếu ớt song lạnh nhạt, "Còn chuyện anh đền bù, cứ giữ cho Hòa Vy đi, tôi sẽ không
lấy một xu nào thuộc về anh hay thứ gì của nhà họ Hòa. Anh và Hòa Vy,
ngày hôm nay đã cho tôi lý do tốt nhất để rời đi."
Ánh mắt Lệ Minh Vũ ngẩn ra, có lẽ anh không ngờ cô sẽ lựa chọn ra đi trắng tay.
Tô Nhiễm cầm lấy cây bút bên cạnh, cố đè nén ngón tay đang run rẩy, cô ký
tên mình vào bản thỏa thuận rồi đưa cho anh, vẻ mặt kiên quyết khiến đôi mắt cô nhìn qua càng thêm trong suốt mà tuyệt vọng.
Anh không
cầm lấy ngay, chỉ chăm chú nhìn cô một lúc lâu mới đưa tay tiếp nhận,
tay anh đặt bút ngưng trệ trong nháy mắt, sau đó dứt khoát ký tên mình
lên.
Giờ khắc này, lòng Tô Nhiễm tựa như tro nguội.
Câu hỏi mà trước giờ cô chưa từng mở miệng hỏi anh, hôm nay cũng đã tan thành bọt nước, không cần phải hỏi nữa.
Đã có lúc cô muốn hỏi anh một câu thế này, anh có từng thích em không, dù chỉ là một chút...
"Tôi sẽ phái luật sư tới liên lạc với em về chuyện này." Lông mày Lệ Minh Vũ cau chặt tựa như đang kiềm nén một điều gì đó.
Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, "Không cần, tôi không cần gì cả, một người
đã từng trong tình yêu ngay cả tôn nghiêm cũng có thể mặc kệ, vậy còn gì không thể vứt bỏ? Nói với Hòa Vy rằng, căn biệt thự này tôi trả lại chị ấy, từ nay trở đi, phàm là những gì của chị ấy, tôi đều không cần." Nói xong, cô xoay người đi.
Lệ Minh Vũ nhìn theo bóng lưng cô, đôi mắt anh càng trở nên sâu thẳm.
"Tôi chỉ có một câu muốn hỏi anh." Tô Nhiễm đứng lại, tay cô run rẩy vịn lấy khung cửa, chống đỡ thân thể đang lung lay sắp ngã.
"Câu gì?"
Tô Nhiễm không quay lại nhìn anh, chỉ khẽ hỏi, "Anh cũng hận ba tôi sao?"
Lệ Minh Vũ cau mày, không trả lời.
Cô dường như cũng không mong chờ câu trả lời của anh, thanh âm cô yếu ớt,
mỏng manh vang lên lần nữa, "Ba bất ngờ nhảy lầu, chính tôi cũng thấy
sững sờ. Tôi không bình tĩnh được giống như anh, cho nên nghìn vạn lần
đừng để tôi biết chuyện này có liên quan đến anh, bằng không..."
Tô Nhiễm nói đến đây, không tiếp tục nói hết câu. Cô khẽ nhắm mắt rồi lại
mở mắt, trong mắt cô chỉ còn lại trống rỗng và hững hờ, đi khỏi phòng
sách, hoàn toàn rời xa biệt thự.
Cửa phòng sách che khuất bóng lưng Tô Nhiễm, cô như một linh hồn lặng tiếng phiêu bạt đêm khuya.
Lệ Minh Vũ châm một điếu thuốc, làn khói mờ ảo lượn lờ xung quanh. Anh
nhìn phần văn kiện mà Tô Nhiễm đánh rớt, nhặt lên mở ra, từng câu từng
chữ trên văn kiện đều là lúc trước Hòa Tấn Bằng tỉ mỉ định ra, con cáo
già này nhất định phải đảm bảo một phần lợi ích cuối cùng cho Tô Nhiễm
sau khi ông qua đời.
Cầm lấy thỏa thuận ly hôn lần nữa, ánh mắt
anh càng thêm sa sầm. Anh dập điếu thuốc trong tay vào gạt tàn, trầm
ngâm một lúc rồi gấp nhanh thỏa thuận ly hôn thành một chiếc máy bay
giấy. Lệ Minh Vũ giơ tay phóng ra ngoài, nó lượn một vòng trong không
trung rồi đáp xuống thảm trải sàn...
——— hoa lệ lệ phân cách tuyến ————
Còn