
i gãi đầu, đỏ mặt nhìn Tô Nhiễm.
Tô Nhiễm mỉm cười, hỏi tên cậu ta, viết vài lời chúc, nụ cười chân thành vô
cùng, "Cám ơn em và bạn của mình. Hy vọng các em mỗi ngày đều vui vẻ
nha."
Cô nào có tài đức gì mà có thể nhận được nhiều tình cảm
của người đọc như vậy? Cô tự thấy mình không có bản lĩnh lớn đến thế nên mỗi lần ký tên cô đều cảm thấy được khích lệ và ấm áp vô cùng. Nếu như
cô không được nhìn thấy gương mặt vui cười của họ, cô không biết cuộc
sống của mình sẽ thế nào, có phải vẫn là đám mây mù mịt của quá khứ hay
không?
Cô không biết, vì lẽ đó cô quý trọng mỗi một cơ hội được gặp mặt người đọc.
Người thanh niên hưng phấn cầm lấy sách, suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên. Sau
đó, cậu ta mạnh dạn ôm chầm Tô Nhiễm chụp vài bức hình. Nhưng rồi bị
người đọc xếp hàng phía sau thúc giục, cuối cùng cậu ta cũng lưu luyến
rời đi.
Buổi ký tặng kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ, Tô Nhiễm đổi bút hết cây này đến cây khác, cô rất chu đáo không tùy tiện ném lung
tung mà cẩn thận xếp ngay ngắn sang một bên. Quản lý Helen đứng bên
ngoài thấy vậy cũng cảm động, rất ít tác giả nào nghĩ đến vất vả của
nhân viên như vậy. Nhiều tác giả sau khi ký xong, hiện trường cứ như bị
người ngoài hành tinh tập kích, nhân viên phải dọn dẹp cả buổi mới xong.
Guerlain đứng cạnh thấy cũng xót xa vô cùng. Hơn bốn tiếng đồng hồ ký tên không ngừng nghỉ, nụ cười của cô từ đầu đến luôn tự nhiên
thoải mái như vậy, không chút nào là giả vờ đóng kịch. Song gần đây
Guerlain cũng quen dần với tác phong làm việc của cô. Là một tác giả có
sách bán chạy toàn cầu, cũng có nghĩa cô phải đi khắp mọi nơi, đến từng
quốc gia để ký tên. Mấy ngày này, cô ngủ rất ít, hầu như chỉ nghĩ được
khoảng ba bốn giờ. Hết thành phố này đến thành phố khác, người thường đã sớm chịu không nổi nhưng quãng thời gian dài như vậy, Guerlain chưa
từng nghe Tô Nhiễm than mệt. Trước mặt người đọc, cô luôn nhã nhặn như
thế này, tựa như hoa cúc dại nở rộ nơi đồng quê, tỏa ra mùi thơm đạm
nhạt như gió.
Sau khi kết thúc buổi ký tặng, giới truyền thông
luôn chờ chực bên cạnh cũng bắt đầu phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn này vốn sẽ diễn ra trước khi ký tên, nhưng Tô Nhiễm khăng khăng ký tên tặng người
đọc xong, mới tiếp nhận phỏng vấn. Chỉ vỉ một nguyên nhân rất đơn giản,
cả một đại đội người đọc xếp hàng dài chờ ký tên, còn giới truyền thông
khi bắt đầu phỏng vấn sẽ hỏi đông hỏi tây lan man, thường làm trễ thời
gian.
Guerlain cũng hết cách, hành động xếp giới truyền thông
sau cùng này không phải lần một lần hai nữa rồi. Hầu như mỗi lần ký tên, cô đều sẽ kiên trì làm vậy. Kể từ đó, giới truyền thông liền đóng cho
cô cái mác "Tính tình lập dị", lấy người đọc làm đầu, trái lại thành đắc tội với giới truyền thông.
"Riva, nghe nói "Hào môn kinh mộng"
của cô là cải biên dựa trên một câu chuyện có thật, chuyện này có đúng
không?" Quả nhiên, một phóng viên vì chờ đợi mà mất hứng, bắt đầu gây
khó dễ.
Guerlain nghe thấy liền nhức đầu, trả lời phỏng vấn giới truyền thông là như vậy. Nếu phóng viên này mở đầu đầy hào hứng thì
những phóng viên khác tự nhiên cũng vui vẻ hùa theo. Đám người này cũng
không phải loại người dễ đối phó.
Tô Nhiễm xoa nhẹ cổ tay mỏi
nhừ, cười, "Vị phóng viên này, tôi là tác giả 'Hào môn kinh mộng', sao
ngay cả tôi cũng không biết tiểu thuyết này cải biên từ câu chuyện có
thật vậy ạ? Tôi phải lĩnh giáo anh rồi."
Cô không chút nào ngại
ngùng giúp nhân viên thu dọn khăn trải bàn trước mặt truyền thông, nhân
viên vừa mừng lại vừa lo nhận lấy.
Guerlain bất đắc dĩ thở dài, con bé này lại giở tính rồi.
Các phóng viên xì xầm với nhau, có lẽ không ngờ cô trước mặt người đọc thì
như làn gió xuân tươi mát nhưng thoáng cái lại không chút khách khi với
giới truyền thông. Phóng viên đặt câu hỏi có vẻ lúng túng, hắng giọng:
"Cô có nhắc tới gia đình điều chế hương trong sách của mình, làm tôi
chợt nhớ đến già đình quyền thế Hòa Thị vì họ cũng lập nghiệp từ nghề
điều chế hương."
Khóe miệng Tô Nhiễm khẽ trĩu xuống, nửa giây
sau, khẽ nói: "Vậy ạ? Nếu có cơ hội tôi phải ghé thăm nhà họ Hòa mới
được, coi như thu thập thêm tư liệu sống."
Thái độ không hợp tác của cô khiến giới truyền thông thấy khó chịu. Một phóng viên khác lập
tức hỏi tiếp: "Riva, trong 'Hào môn kinh mộng', nữ chính cô đắp nặn là
một nhà điều chế hương có khứu giác nhạy. Hơn nữa, những kiến thức về
điều chế hương được viết đến khiến mọi người mở mang hiểu biết. Rất
nhiều người đều suy đoán ngoài sáng tác cô còn làm thêm gì đó, chẳng hạn như nghiên cứu điều chế hương?"
"Giỏi tích lũy tư liệu sống để
sáng tác là yêu cầu cơ bản đối với khả năng của tác giả. Tác giả sáng
tác không phải là trò đùa, thứ gì đó viết ra không phải để cho có, hơn
nữa cũng không thể phóng đại ảo tưởng. Chung quy, chức năng của tác giả
là phải dẫn dắt người đọc, để họ hiểu thêm những lĩnh vực mà họ chưa
từng biết đến. Bất kể tôi có làm nghề điều chế hương hay không, tôi cũng sẽ không liều lĩnh phỏng đoán cùng bịa đặt bản chất thực sự của nghề
điều chế hương." Tô Nhiễm nói nghiêm túc