
Cô uống cà phê rồi nhìn Tô Nhiễm ngồi
đối diện, thản nhiên nói, "Khó có dịp hai chị em mình ngồi đây."
Tô Nhiễm hít sâu một hơi, mềm nhẹ trả lời: "Chị, em biết bây giờ dù em có
nói xin lỗi, chị cũng không tha thứ cho em. Chuyện này em sai, em không
biết chị thật lòng với Minh Vũ."
"Minh Vũ? Wow, cô gọi nghe thật thân mật." Hòa Vy cầm tách cà phê nhưng lại khó kìm được ngón tay đang
run rẩy. Cô buông tay, tách bể tan tành trên mặt đất.
" Chị..."
"Tôi hận cô. Giống như chiếc cốc bể trên mặt đất này, dù có tan tành cũng không thể tha thứ."
Tô Nhiễm thở gấp.
"Năm đó, mẹ dẫn cô đi, thậm chí sửa cả họ cho cô, tôi không tính toán, bởi
vì trong lòng tôi trước giờ luôn có người em này. Khi cô lên trung học
có bạn nam theo đuổi, cô sợ đến khóc lớn nức nở, là tôi theo cô mỗi ngày đến trường đón cô tan học. Tô Nhiễm, nhiều năm như thế, tôi thực sự rất muốn biết trong lòng cô có người chị này hay không? Phải, tôi bình
thường thích đùa giỡn tình yêu nhưng trên đời có người phụ nữ nào suốt
đời mãi như vậy không? Ai không mong muốn tìm được một người đàn ông tin cậy để chung sống suốt đời? Khi tôi và Minh Vũ hẹn hò, cô đâu phải
không biết tôi yêu anh đến mức nào. Thậm chí mỗi lần hẹn hò, tôi đều
thấp thỏm bất an, không biết mặc cái gì cho đẹp, lẽ nào cô không nhìn ra sao?" Hòa Vy càng nói càng lớn tiếng, bỗng chốc tay cô đập lên bàn,
"Dựa vào cái gì, cô cướp đi hạnh phúc của tôi?" Hòa Vy tức giận khiến mọi người ngồi xung quanh đều chú ý, quay đầu qua
nhìn. Nhân viên quán cà phê đi lại dọn mảnh vụn của chiếc cốc trên sàn
nhà nhưng Hòa Vy cản lại, cố gắng nén lửa giận, đưa một tờ tiền giá trị
lớn cho nhân viên.
Tô Nhiễm chờ cô bình tĩnh rồi mới lên tiếng,
"Chị, nếu hôm nay hẹn em ra để mắng một trận, em bằng lòng. Thực tế là
em có lỗi với chị, em không muốn ở trước mặt chị nói tình yêu có thể
khiến phụ nữ mất đi lý trí đến thế nào, bởi vì bất luận hôm nay em có
nói gì thì chị đều cho rằng đó là khoe khoang. Người kết hôn với Minh Vũ là em, nên người đáng bị mắng cũng là em."
Hòa Vy dù sao cũng
là người trong giới thời trang và truyền thông, ít nhiều cũng học được
cách kìm chế tính tình, trầm giọng nói: "Tôi muốn mắng người, cần gì
phải gọi cô."
Tô Nhiễm khó hiểu.
Hòa Vy nhìn cô cười nhạt, bỗng cầm chiếc túi bên cạnh lên, logo in trên túi hầu như đâm mắt Tô Nhiễm bị thương.
"Áo khoác này không thấy lạ chứ?" Cô nhẹ nhàng mở ra, ngón tay mơn trớn
chất liệu vải mềm mại của áo khoác, dịu dàng như đang vuốt ve tình nhân, "Mẫu mới nhất của nhà thiết kế JK, Minh Vũ mặc rất hợp. Cô biết tôi từ
trước nay chưa bao giờ có thói quen chọn đồ cho đàn ông nhưng không hiểu vì sao, khi tôi thấy áo khoác này thì nghĩ ngay đến Minh Vũ. Thế mới
biết, thì ra khi chọn quần áo cho người đàn ông mình yêu là chuyện hạnh
phúc đến cỡ nào."
Tay Tô Nhiễm khẽ run, nước trái cây trong cốc rung nhẹ, "Thì ra người đặt mua áo khoác này trước chính là chị."
"Không ngờ à? Tôi cũng không ngờ ánh mắt hai chị em chúng ta lại giống nhau
như vậy, bất kể là đàn ông hay là quần áo nam, đều cùng thích chung."
Hòa Vy cất áo khoác, dịu dàng đặt ra đằng sau rồi lãnh đạm nói: "Ngại
quá, lẽ ra tôi nên nói sớm với cô, cô sẽ không phải tốn thời gian đặt áo khóac đó rồi."
Tô Nhiễm nhìn Hòa Vi như nhìn người xa lạ, hồi lâu sau cô hít sâu một hơi, "Chị, rốt cục chị muốn như thế nào?"
"Cô không hợp với Minh Vũ." Hòa Vy không chút khách khí nhìn cô gằn từng
chữ: "Nếu đổi lại tôi là cô, tôi tuyệt đối sẽ không gây rắc rối cho anh
ấy vào lúc này. Anh ấy cần một người phụ nữ có thể giúp anh ấy, chứ
không phải người phụ nữ luôn gây phiền toái. Cô có biết tin lần trước
ảnh hưởng xấu thế nào với anh ấy không? Anh ấy thiếu chút nữa đã mất cơ
hội tranh cử, lần này cô muốn triệt để hủy đi anh ấy có phải không?"
Tô Nhiễm không trả lời, với những bình luận của giới truyền thông. Hòa Vy
có thể xem là chuyên gia, cô làm trong ngành truyền thông nhiều năm, bất kể là chỗ nào cô cũng quen biết. Tuy rằng chuyện lần này trong mắt đa
số cư dân mạng là chuyện tốt, nhưng với người tranh cử mà nói, chuyện
này dù không quan trọng nhưng vẫn có thể bị đối phương mang ra công
kích.
"Chị, em sẽ không rời khỏi Minh Vũ." Mãi lâu sau, Tô Nhiễm ngẩng đầu lên nói với ánh mắt đầy kiên định.
Khóe miệng Hòa Vy khẽ trĩu xuống, nhìn cô rất lâu rồi lạnh lùng nói: "Sợ
rằng, chờ khi cô biết sự thật thì dù không muốn cũng phải ra đi."
"Sự thật gì? Chị, chị muốn nói gì?" Tô Nhiễm nhíu mày.
Một chiếc xe ngừng lại bên đường đối diện. Cửa xe mở ra, ánh nắng soi sáng người đàn ông đang bước xuống xe.
Vị trí của hai người đang ngồi là đường dành riêng cho người đi bộ nên xe không được phép chạy vào.
Hòa Vy ngừng nói, ý cười điềm đạm hiện trên gương mặt cô, Tô Nhiễm rất đỗi
ngạc nhiên với biến hóa của cô, thuận thế nhìn qua, đột nhiên sửng sốt.
Lệ Minh làm sao lại tới?
"Đây là nơi tôi và anh ấy thường hẹn
hò. Hôm nay là tôi hẹn anh ấy tới. Anh ấy không có thói quen đến muộn,
vậy cũng thấy được anh ấy vẫn còn khẩn trương với tôi. À con nữa