
. Ngày xưa, ba anh từng cứu sống ông, về sau ba anh còn giúp ông tiến vào giới chính trị. Trong trận cháy năm đó, ba anh không chỉ cứu mạng ông lần thứ hai, mà còn trịnh trọng nhờ ông chăm sóc cho anh và trả thù nhà họ Hòa. Ba nuôi luôn khắc ghi điều này trong lòng.
Tô Ánh Vân trông hết sức lo lắng, “Minh Vũ, mấy năm qua Tiểu Nhiễm chịu khổ chưa đủ ư? Phải làm gì cậu mới tha cho nói?”
Lệ Minh Vũ chọn lựa trầm mặc, đôi mắt sâu hun hút của anh phẳng lặng không chút dao động.
Hơi thở của Tô Ánh Vân rối loạn, bà cuộn tay thành đấm, “Tôi biết dù tôi có nói gì cũng không thể xoa dịu mối hận trong lòng cậu. Thế nhưng Tiểu Nhiễm vô tội, nó không hề biết chuyện xảy ra năm đó.”
“Vậy cứ để cô ấy không biết đến hết đời.” Lệ Minh Vũ cất giọng điềm nhiên.
Tô Ánh Vân sững sờ, “Cậu nói gì?”
Bà không hiểu ý của Lệ Minh Vũ.
Lệ Minh Vũ nhìn bà, vẻ mỉa mai trong mắt anh mất hút, thế vào đó là sự nghiêm túc...
“Gặp lại Tô Nhiễm vào bốn năm sau, tôi đã quyết không để cô ấy rời xa mình.” Anh nói thêm, “Hôm nay lại càng như vậy, tôi sẽ tái hôn với cô ấy.”
“Tại sao? Tại sao cậu phải làm vậy? Cậu không buông tha nó được ư? Cậu vẫn muốn dằn vặt nó?...”
Lệ Minh Vũ cắt ngang Tô Ánh Vân...
“Đối với Tô Nhiễm, tôi đã quên hết thù hận từ lâu.”
Vẻ mặt kích động của Tô Ánh Vân đông cứng.
“Tôi yêu cô ấy, tôi muốn cho cô ấy hạnh phúc, chỉ đơn giản là vậy.” Giọng Lệ Minh Vũ bình thản nhưng lộ rõ tình cảm sâu đậm.
Tô Ánh Vân nghệt mặt, há to miệng, không nói nên lời.
Lệ Minh Vũ thở dài, “Thay vì tiếp tục hận thù, chẳng thà vui vẻ yêu thương cô ấy. Tình yêu khiến con người hạnh phúc, không dày vò như thù hận.”
“Minh Vũ, cậu nói thật chứ?” Giọng Tô Ánh Vân run run.
Câu trả lời này nằm ngoài sức tưởng tượng của bà. Đầu óc bà trong một lúc không thể gánh nổi tin tức và sự chuyển biến quan trọng này.
Lệ Minh Vũ chỉ nói, “Tôi hy vọng, chuyện này giấu Tô Nhiễm mãi mãi. Nếu sự thật thống khổ đến vậy, đừng để cô ấy biết, cứ như vậy cả đời là được.”
Tô Ánh Vân nhìn Lệ Minh Vũ, bà cảm động khôn xiết. Tuy anh không thề non hẹn biển nhưng bà là người từng trải, bà cảm giác được tình cảm sâu sắc anh dành cho Tô Nhiễm. Tay bà càng siết chặt, bà cố gắng kiềm nén cơn run rẩy, “Cám ơn cậu, tôi thật lòng... cám ơn cậu.”
“Tôi chỉ muốn phần tình cảm này trở nên thuần khiết hơn mà thôi.”
Tô Ánh Vân cảm kích nhìn anh, bà dè dặt lên tiếng. “Xin cậu... xin cậu làm cho Tiểu Nhiễm hạnh phúc.”
Lệ Minh Vũ biết bà muốn nhận được lời hứa hẹn của anh. Nếu là trước đây, anh sẽ không mảy may đoái hoài đến bà, nhưng hôm nay mọi việc đã sáng tỏ, vướng mắc của anh đã giảm bớt phần nào. Anh nhìn thẳng vào mắt Tô Ánh Vân...
“Chỉ cần chuyện này có thể giấu diếm Tô Nhiễm vĩnh viễn.”
Anh không phải kiểu đàn ông thích hứa hẹn bằng miệng, anh chỉ biết dùng hành động để chứng minh.
Tô Ánh Vân hiểu ý anh, bà cười chua xót, “Tính tình của cậu giống hệt ba cậu. Có lẽ ông trời trêu đùa mới khiến nhà họ Cố và họ Hòa biến thành như vậy.”
Lệ Minh Vũ trầm ngâm, không đáp lời Tô Ánh Vân.
Mưa rốt cục cũng ngừng rơi, cầu vồng sáng chói vắt ngang qua bầu trời. Lệ Minh Vũ và Tô Ánh Vân kẻ trước người sau đi ra quán cà phê, bước về hai phía khác nhau. Mọi thứ lặng lẽ kết thúc như lúc bắt đầu.
Quán cà phê vắng tanh như lúc đầu. Lá xanh sum xuê che khuất bóng một người khách. Một nhân viên tiến lại gần người khách ngồi đưa lưng về tán cây rợp lá, “Chị có muốn đổi ly cà phê khác không? Cà phê của chị nguội rồi.” Người khách này rất kỳ lạ, cô ta ngồi cả buổi mà chẳng hề đụng đến một giọt cà phê.
Lá xanh che khuất vẻ mặt của người khách nhưng không cách nào che lấp giọng nói run rẩy của cô ta, “Không cần, tính tiền giúp tôi.”
“Dạ, chị chờ em một chút.” Nhân viên phục vụ vội vàng đi thanh toán.
Chỗ này vừa vặn kế bên nơi Lệ Minh Vũ và Tô Ánh Vân ngồi ban nãy. Tô Nhiễm đứng dậy rời khỏi, nước mắt lăn dài trên đôi má cô...
Hòa Vy tỉnh dậy cũng trùng hợp nhìn thấy cầu vồng. Cầu vồng sáng chói chiếu vào cửa kính, tỏa ra vầng sáng nhiều màu sắc. Hòa Vy không kìm được bước lại gần, khuôn mặt nhợt nhạt của cô ngập tràn ước ao.
Giang Dã không biết đang làm gì. Trong biệt thự to lớn chẳng thấy bóng dáng của anh.
Nỗi lo và sợ hãi qua đi, được nhìn thấy cầu vồng sáng lấp lánh, Hòa Vy đã đưa ra một quyết định quan trọng... cô sẽ đi tự thú! Cô không thể để bản thân làm hỏng danh dự của họ Hòa. Dù cô có thể trốn tránh một lúc, nhưng làm sao có thể sống vậy cả đời? Tự thú? Tự thú sẽ dễ chịu hơn ngày tháng bị truy nã! Cô không muốn sống như vậy!
Xưa nay, Hòa Vy cô làm gì cũng xốc nổi. Cô không muốn người khác nói này nói nọ bản thân. Cô sẽ chủ động đi tự thú, ít nhất cô cũng không thấy thẹn với lương tâm. Phạm sai thì phải chịu trách nhiệm, đây là lẽ sống ở đời!
Cô không có lý do cũng không có tư cách tiếp tục trốn tránh!
Hòa Vy để lại cho Giang Dã một tờ giấy, cô thu dọn đồ đạc, đứng soi mình trong gương, chỉnh trang lại quần áo, đánh son lên đôi môi tái nhợt. Dù chịu hình phạt, cô cũng phải giữ cho mình gương mặt đẹp nhất, đây... là tôn nghiêm sống của cô!
Hòa Vy ra khỏi cửa, gọi xe