
anh giành vị trí chủ tịch cùng Cố Hoài Dương.
Cố Hoài Dương không phải người dễ đối phó. Ông giận dữ cắt ngay việc sản xuất Đào Túy mới. Hòa Tấn Bằng âm thầm điều tra ra Đào Túy mới thơm lâu là nhờ một loại hương liệu tên “Long Diên Tử” được nhà họ Cố nuôi cấy. Hương liệu này còn quý hơn cả Long Diên Hương.
Hòa Tấn Bằng muốn cướp cách nuôi cấy hương liệu từ chỗ Cố Hoài Dương, để đưa nông trại khác gây trồng, cách đứt hành vi chiếm đoạt Hòa thị của Cố Hoài Dương. Nhưng Cố Hoài Dương là người thông minh khôn khéo. Ông phát giác ý đồ của Hòa Tấn Bằng, cộng thêm việc Hòa Tấn Bằng dứt khoát xé bỏ thỏa thuận, ông càng tức giận. Tình bạn nhiều năm biến mất trong sự hiểu lầm. Tình nghĩa anh em đồng cam cộng khổ bao năm đều vì lợi ích và bất hòa biến thành thù hận.
Tô Ánh Vân biết, cứ tiếp tục tranh chấp sẽ xảy ra chuyện. Bà và Giang Lăng liên lạc với nhau, chia ra khuyên nhủ Hòa Tấn Bằng và Cố Hoài Dương. Nhưng con người đứng trước quyền lợi sẽ trở nên mù quáng. Một người chỉ rắp tâm cướp đoạt giang sơn, còn một người muốn coi giữ giang sơn, hai người không ai nhường ai. Đến khi... Cố Hoài Dương nảy sinh ý nghĩ giết chết Hòa Tấn Bằng!
Một buổi chiều, Hòa Tấn Bằng đang bôn ba tìm kiếm nông trại hoa để hợp tác thì hay tin Cố Hoài Dương mướn người chặn đường giết mình. Điều Cố Hoài Dương để tâm nhất là chuyện giữa Hòa Tấn Bằng và Giang Lăng, hơn nữa sự bất mãn của ông tăng vọt theo việc Hòa Tấn Bằng lật lọng.
Hòa Tấn Bằng suýt chết, may mắn gặp cảnh sát đi tuần tra mới sống sót trở về. Ông quyết định Cố Hoài Dương đã vô tình, cũng đừng trách ông bất nghĩa. Chỉ cần còn Cố Hoài Dương trên đời, Hòa thị có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào. Hòa Tấn Bằng chủ động xuất chiêu, muốn giải quyết Cố Hoài Dương!
Khi đó, gia đình của Cố Hoài Dương đã dọn tới biệt thự số 45 đường Hoa Đôn. Hòa Tấn Bằng lên kế hoạch sai người chặn đường Cố Hoài Dương rồi giết ông. Đường Hoa Đôn hẻo lánh, dễ dàng ra tay.
Tô ánh Vân vô tình phát hiện ra việc Hòa Tấn Bằng mướn người giết Cố Hoài Dương vào buổi tối. Bà không muốn giơ mắt nhìn chồng mình phạm pháp, bèn gọi báo Giang Lăng, kêu Giang Lăng đừng để Cố Hoài Dương ra ngoài. Nhưng điện thoại gọi mãi không được. Tô Ánh Vân hết cách, bà đành lái xe đến đó.
Tô Nhiễm nghịch ngợm trốn vào trong xe. Giờ đó là buổi trưa, Hòa Vy đang ngủ ngon lành nên bà tưởng Tô Nhiễm cũng vậy. Ai dè cô lại trốn vào trong xe, Tô Ánh Vân sợ không kịp ngăn cản, đành chở cô theo đến biệt thự số 45 đường Hoa Đôn.
Giang Lăng mở cửa, khó hiểu nhìn Tô Ánh Vân dẫn Tô Nhiễm đến nhà. Tô Ánh Vân hỏi han về Cố Hoài Dương, Giang Lăng nói Cố Hoài Dương đang tiếp bạn trên lầu. Tô Ánh Vân nghe Giang Lăng nói tối nay Cố Hoài Dương còn phải ra ngoài làm việc, bà vội dặn Giang Lăng dù thế nào cũng không được để Cố Hoài Dương bước ra khỏi cửa. Giang Lăng thấy chuyện rất nghiêm trọng, gật đầu nghe theo.
Ngay khi người lớn đứng ngoài cửa thương lượng để tránh tai kiếp này như thế nào, Tô Nhiễm nho nhỏ lại trông thấy người làm vườn đang tưới hoa. Đợi người làm vườn đi khỏi, cô bèn muốn bắt chước theo. Tô Nhiễm tìm một hồi thì tình cờ trông thấy nhiều chai xăng đặt cạnh ga ra. Con nít làm sao biết thứ đó là gì? Cô cầm lấy từng chai xăng nhỏ, cười khúc khích tưới quanh vườn hoa.
Biệt thự số 45 đường Hoa Đôn thiết kế theo kiểu độc đáo, ngoài con đường nhỏ dẫn vào nhà, vây xung quanh toàn là vườn hoa. Lúc đó hoa bách hợp nở rộ, bao bọc lấy biệt thự, nhìn rất đẹp và nên thơ.
Nhưng chính vì vậy mới tạo thành đại họa!
Khi Tô Ánh Vân dẫn Tô Nhiễm đi về, bà ngửi thấy người Tô Nhiễm nồng nặc mùi xăng. Bà kinh hãi nhận ra Tô Nhiễm vừa làm chuyện gì. Bà chạy ào ra, định báo cho Giang Lăng thì Hòa Tấn Bằng giữ bà lại, không cho bà đi.
Hòa Tấn Bằng biết Tô Ánh Vân tới báo tin. Ông giận dữ quát mắng Tô Ánh Vân, mà khi ông biết Tô Nhiễm đã tưới xăng quanh biệt thự, ông nảy ra ý nghĩ đã làm thì dứt khoát làm cho xong. Ông châm lửa ngay tức khắc.
Tô Ánh Vân vĩnh viễn nhớ kỹ ngày hôm ấy. Chạng vạng hôm đó, gió thổi rất lớn, một ngọn lửa nhỏ gặp xăng đã bùng thành biển lửa, nuốt chửng biệt thự trong nháy mắt!
Bà điếng người, Tô Nhiễm sợ hãi khóc nức nở, Hòa Tấn Bằng lặng lẽ kéo hai người bỏ đi.
Ngày hôm sau, tin tức nhà họ Cố bị cháy truyền đi khắp nơi. Tô Ánh Vân đọc báo mới biết Cố Hoài Dương và Giang Lăng đã chết trong hỏa hoạn. Đến khi đội cứu hỏa chạy tới, hai người đã cháy thành tro. Hòa Tấn Bằng tuy hổ thẹn nhưng loại được một đối thủ cạnh tranh, ông hả hê yên lòng ngồi tiếp trên ghế chủ tịch Hòa thị.
Nhưng Tô Ánh Vân luôn sống trong hoảng loạn. Cảnh sát không đủ bằng chứng, không thể điều tra nên họ đành kết án. Cố Hoài Dương và Giang Lăng không có họ hàng, Tô Ánh Vân đã đến lĩnh tro cốt của họ. Bà an táng họ ở một nghĩa trang, xây mộ đắt nhất hạ táng cho họ. Kể từ ngày đó, bà bắt đầu ăn chay niệm phật giải trừ tội nghiệt cho Tô Nhiễm và Hòa Tấn Bằng.
Hòa thị càng kinh doanh càng phát đạt, Hòa Tấn Bằng chìm đắm trong tiền tài danh vọng đã quên sạch chuyện này. Tô Ánh Vân tận mắt thấy hành động của Hòa Tấn Bằng năm đó, bà đòi chia tay. Hòa