Old school Easter eggs.
Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210581

Bình chọn: 9.00/10/1058 lượt.



Tô Nhiễm gật đầu, “Dĩ nhiên.”

***

Trong phòng sách tối om.

Hạ Minh Hà ngồi trên ghế sô pha, tay ông ta kẹp một điếu xì gà, trên trán ông ta còn dán một miếng băng lớn. Sắc mặt ông ta u tối, nom hết sức khó coi.

Có điều trong phòng còn một người khác có sắc mặt xấu xi hơn cả ông ta. Người này chính là Giả Ni. Sau khi nghe Hạ Minh Hà nói, ông ta trầm mặc, không nói tiếng nào.

Nhà họ Giang can dự vào là điều nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Họ không ngờ Lệ Minh Vũ lại quen biết nhà họ Giang.

Hạ Minh Hà hút một hơi, ông ta dụi điếu xì gà vào gạt tàn, nhả ra một làn khói mù mịt, đôi lông mày của ông ta cau chặt, “Phải tranh thủ giải quyết Lệ Minh Vũ.”

“Nhưng chúng ta chưa đủ bằng chứng, muốn cậu ta sụp bẫy quá khó.” Giả Ni nhìn Hạ Minh Hà, ông ta đề nghị, “Nếu muốn cậu ta bại trận, chúng ta vẫn phải chờ.”

“Không còn cách nào khác!” Hạ Minh Hà thở hổn hển, “Nhược điểm của tôi đã rơi vào tay người khác, lần này là một đoạn ghi âm, lần sau không biết lại đến thứ gì. Ông còn muốn chờ gì nữa? Chẳng lẽ chờ Lệ Minh Vũ ra tay rồi chúng ta mới phản kích.”

“Nhưng chúng ta chưa đủ bằng chứng.”

“Tôi đã nói chứng cứ không đủ thì tự tạo ra chứng cứ. Vấn đề giải quyết được bằng tiền, đâu còn là vấn đề. Lệ Minh Vũ có thể cắn chúng ta bất cứ lúc nào. Tới đó có đủ bằng chứng cũng chẳng làm nên chuyện gì.” Hạ Minh Hà híp mắt, giọng nói ông ta đanh lại.

Giả Ni nhìn ông ta, “Ông muốn tạo chứng cứ giả?”

“Đối với chính khách mà nói, chứng cứ đúng hay không không quan trọng. Quan trọng là có giữ được danh dự hay không. Dù chứng cứ giả thì sao? Lệ Minh Vũ sợ nhất là dư luận. Dư luận bất lợi, cậu ta sẽ ngồi yên trên ghế bộ trưởng? Cứ cho là cậu ta ngồi được, liệu cấp trên có bỏ qua? Ông nghĩ, cấp trên không muốn tìm người gánh hết tội lỗi để yên ổn à?”

Giả Ni bồn chồn không yên, “Minh Hà, tôi và Lệ Minh Vũ từng tiếp xúc nhiều với nhau, không tính đến việc có hiểu cậu ta hay không, tôi thấy cách làm này quá mạo hiểm. Tôi và ông không biết Lệ Minh Vũ có bao nhiêu quân bài trong tay, lỡ cậu ta chờ chúng ta chui đầu vào lưới thì sao?”

“Tôi không có thời gian quan tâm nhiều. Nói chung tôi bắt buộc phải ra tay lần này, Lệ Minh Vũ đúng là khinh người quá đáng.” Hạ Minh Hà vung tay lên bất mãn.

Giả Ni không nói không rằng nhưng thần sắc ông ta đầy bất an.

***

Hôm nay, An Tiểu Đóa phải trực đêm. Sau khi thay đồ bác sĩ, cô cầm danh sách những bệnh nhân phải đi kiểm tra lên xem. Một y ta ngồi ngoài bàn trực nói bí hiểm với cô, “Bác sĩ An, có người kiếm chị.”

An Tiểu Đóa khó hiểu, “Ai?”

Khuya rôi còn ai tìm cô?

Mộ Thừa và Băng Nựu đã đi Đức. Mộ Thừa thắng phiên tòa tranh quyền nuôi Băng Nựu. Anh cho phép mẹ của Băng Nựu ghé thăm cô bé vài lần trong năm. Khi Mộ Thừa đi, khoa ngoại thần kinh cũng có thêm vài bác sĩ mới. Các bác sĩ nam mới đến không ai đẹp trai như Mộ Thừa nên chẳng còn ai quan tâm đến bên này. Có điều mấy ngày gần đây, các y tá lại bàn luận, vì một Mộ Thừa ra đi, một Hòa Quân Hạo lại đến. Tuy Hòa Quân Hạo không phải bác sĩ nhưng được chú ý vô cùng.

Vậy nên sau khi An Tiểu Đóa hỏi xong câu này, cô mơ hồ dự cảm lẽ nào người đến là Hòa Quân Hạo?

Y tá cười trộm, không trả lời cô.

An Tiểu Đóa buông bệnh án, cô đẩy cửa đi vào phòng nghỉ, trông thấy ngay Hòa Quân Hạo nằm ngủ trên ghế sô pha. Mấy ngày không gặp trông anh gầy rộc, đường nét gương mặt anh càng góc cạnh.

Hẳn là anh đã tới từ lâu. Trên bàn còn đặt hai hộp kem đã chảy thành nước. An Tiểu Đóa bước nhẹ lại ghế sô pha, nhìn anh chăm chú. Cô bỗng phát hiện Hòa Quân Hạo rất điển trai.

An Tiểu Đóa im lặng ngắm nhìn Hòa Quân Hạo. Rất lâu sau, cô tìm một chiếc áo blouse trắng khoác lên người anh, ra khỏi phòng nghỉ đi kiểm tra bệnh nhân.

Kiểm tra xong hết bệnh nhân, An Tiểu Đóa tranh thủ đi mua thức ăn, rồi mới quay lại phòng nghỉ. Cô đẩy cửa đi vào, Hòa Quân Hạo đã dậy. Anh chán chường ngồi lật xem tài liệu cô để cạnh, thấy cô đi vào, anh mỉm cười. Ánh mắt anh tuy vẫn mệt mỏi nhưng lại sáng lấp lánh khác thường.

An Tiểu Đóa đặt đồ ăn trước mặt anh.

Hòa Quân Hạo cười, anh nhún vai cầm đồ ăn, “Sao cô biết tôi chưa ăn?”

“Bây giờ, chỗ của tôi đã thành nơi tránh nạn của cậu. Hòa Quân Hạo, đây là lần thứ mấy cậu ngủ ở đây? Đâu phải cậu không có nhà, tại sao không quay về đó?” An Tiểu Đóa tuy tỏ vẻ trách cứ nhưng vẻ mặt cô hết sức dịu dàng.

Hòa Quân Hạo thở dài, “Chỗ của tôi nằm xa Hòa thị.”

“Xem đây thành khách sạn thật hả?” An Tiểu Đóa cười cười, chọc Hòa Quân Hạo, “Cậu mà cứ thế này, viện trưởng sẽ đến thu phí của cậu đấy.”

“Tôi chỉ tính toán trước mà thôi.” Hòa Quân Hạo ăn cơm, anh gật đầu hài lòng, “Nếu một hôm nào đó, tôi mệt mỏi quá rồi đổ bệnh thì cũng tiện khám chữa.”

“Ầy, cậu nói như mình hay lắm không bằng.” An Tiểu Đóa cười hì hì nhìn anh, “Nhưng tôi rất hiếu kỳ, mấy ngày nay cậu bận gì vậy?”

“Sao? Bây giờ hiểu được cảm giác một ngày không gặp như cách ba thu rồi à?” Hòa Quân Hạo nháy mắt với cô.

An Tiểu Đóa tỏ vẻ buồn nôn.

Hòa Quân Hạo phì cười.

“Nói năng đứng đắn chút đi. Cậu bận gì thế?” An Tiểu Đóa tò mò hỏi Hòa Quân Hạo.

Hòa Quân Hạo húp