
Vậy đêm nay anh phải ‘cố gắng’ hơn mới được.”
“Anh…” Tô Nhiễm bị chọc đến nổi đóa, cô giận dữ định đổ đĩa thức ăn lên mặt anh.
Lệ Minh Vũ phá lên cười thích thú, anh nhìn cô tràn ngập yêu thương. Tô Nhiễm ngây người, hóa ra anh cười… nhìn rất đẹp.
Dùng xong bữa sáng, Lệ Minh Vũ cũng chuẩn bị đi làm.
Tô Nhiễm đi theo anh đến phòng thay quần áo, cô lưỡng lự dõi nhìn bóng lưng của anh. Lệ Minh Vũ thấy bóng dáng nho nhỏ của cô trong gương, anh nhếch mép nhưng không nói tiếng nào. Anh mở ngăn kéo đựng caravat ngoái đầu nhìn cô.
Tô Nhiễm nhìn anh một cái, chọn caravat phù hợp với màu áo sơmi và comple của anh. Cô nhón chân thành thạo thắt caravat cho anh.
Thắt xong caravat, cô lại tìm kẹp caravat và măng-séc phối cho anh.
Sau khi làm xong mọi thứ, Tô Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Lệ Minh Vũ lại thân mật giang tay ôm cô vào lòng.
“Làm gì? Không đi là muộn đấy!” Tô Nhiễm thẹn thùng.
Hơi thở đàn ông ấm áp phả vào má và tai Tô Nhiễm, mùi hổ phách dìu dịu như một liều thuốc độc mê hoặc cô, anh cất giọng quyến rũ cô…
“Tại sao sáng nay nhìn trộm anh, hmm?”
Mặt Tô Nhiễm nóng ran, cô rủ mắt, “Anh đừng có chảnh chọe. Em nhìn lén anh hồi nào?”
“À.” Lệ Minh Vũ gật đầu, anh không vạch trần cô, “Thì ra là anh tự mình đa tình.”
Tô Nhiễm kinh ngạc ngẩng phắt đầu, bắt gặp đôi mắt của anh ngời sáng nhìn cô.
“Anh không đi làm à?” Cô hơi sợ ánh mắt của anh. Đôi mắt anh sâu thẳm như đại dương, cô sợ mình rơi vào đó.
Lệ Minh Vũ cũng không vội đi làm, anh rủ rỉ vào tai cô, “Nhắm mắt lại đi em.”
Tô Nhiễm cảm thấy ngờ vực.
“Nhắm mắt.” Giọng nói thâm tình dễ nghe rót vào tai cô.
Tô Nhiễm nhắm tịt mắt, không biết anh muốn làm gì.
Chốc lát sau, Tô Nhiễm cảm thấy vành tai mình ngưa ngứa, ngón tay âm ấm của anh chạm vào da thịt cô.
“Được rồi.” Lệ Minh Vũ lên tiếng.
Tô Nhiễm mở mắt, cơ thể cô bị anh kéo đến trước gương.
Cô hoài nghi nhìn người đàn ông trong gương rồi đồ vật trên lỗ tai đập vào mắt cô. Tô Nhiễm bỗng nhiên ngẩn người. Món đồ trên tai cô chính là đôi bông ngọc trai đen.
“Vật hoàn cố chủ.” Lệ Minh Vũ ôm cô từ đằng sau, cánh tay anh siết chặt để lưng cô càng dán sát vào ngực anh. Hình bóng hai người trong gương nom xứng đôi vô cùng.
Lệ Minh Vũ mỉm cười ngắm nhìn cô gái trong gương.
Tô Nhiễm sững sờ nhìn đôi bông ngọc trai đen trên vành tai. Mọi việc giữa bốn năm trước và bốn năm sau như mới vừa xảy ra hôm qua. Trong đầu cô hiện lên rất nhiều việc, mọi thứ tựa hồ đều liên quan đến đôi bông này, nó như đường thẳng nối liền thời gian bốn năm.
“Xin lỗi.” Lệ Minh Vũ cúi đầu nói bên tai cô, “Từ hôm nay trở đi, anh nhất định quý trọng em. Hi vọng mọi việc vẫn chưa quá muộn.”
Trái tim Tô Nhiễm lại bắt đầu đập điên cuồng. Cô nghiêng mặt nhưng vẫn không né được hơi thở gần gũi của anh.
“Em đã nói chỉ cần anh…” Thực ra cô rất muốn hỏi anh chuyện liên quan đến Hòa Vy nhưng cô không biết mở lời như thế nào.
Lệ Minh Vũ biết suy nghĩ của cô, anh mỉm cười ôm chặt cô, “Em yên tâm, chuyện anh hứa với em nhất định sẽ làm được.”
Lúc này Tô Nhiễm mới yên lòng. Tuy người đàn ông này thâm trầm khó đoán nhưng anh là một người trọng chữ tín. Anh đã hứa thì chắc chắn làm được.
“Cám ơn anh.” Cô nói chân thành với anh.
Lệ Minh Vũ cười cười, nhướng cao mày, “Cám ơn thì không cần, dù gì em cũng phải kết hôn với anh.”
Tô Nhiễm liếc xéo anh. Người đàn ông này không chỗ nào là không tranh thủ. Cô cất giọng nhàn nhạt, “Anh không cần nhắc nhở liên tục như thế này.”
Lệ Minh Vũ nhoẻn miệng cười, anh hạ thấp đầu áp sát vào cô, “Anh phải đi rồi.”
“Ừm.” Tô Nhiễm cúi gằm đầu trả lời.
“Em không nói với anh lái xe cẩn thận à?” Anh lại hỏi.
Tô Nhiễm ngước lên lườm anh. Nhưng lại thấy anh có vẻ trông mong, cô cắn môi, “Lái xe cẩn thận.” Nói hết lời, tim Tô Nhiễm rung mạnh. Câu này là dành cho bà xã nói với ông xã cơ mà.
Tô Nhiễm ngẩng đầu lên thấy anh nhìn mình khoái chí, cô giận đến đỏ mặt.
Lệ Minh Vũ bật cười, anh ghì đầu cô, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, “Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về.”
Tô Nhiễm trầm mặc đối đáp lại anh.
Lệ Minh Vũ bước ra cửa. Đến khi bóng anh khuất dần trong ánh nắng, Tô Nhiễm vẫn đang đứng trước gương. Cô thở dài thườn thượt, lẽ nào cô và anh có thể… thử rồi lại thử.
Hạ Đồng mơ màng mở mắt nằm trên giường bệnh. Cô ta tỉnh lại từ hôm qua.
Sau khi tỉnh dậy, bác sĩ đã kiểm tra tổng quát cho cô ta. Sức khỏe của cô ta dần dần ổn định hơn nhưng vết thương vẫn cần phải tĩnh dưỡng. Vết thương bị đâm khi ấy rất sâu