
ấu suy nghĩ của cô, ý cười trong mắt anh đậm hơn. Tô Nhiễm trừng mắt nhìn Lệ Minh Vũ, vươn tay đánh anh nhưng tất cả đều vô ích. Lệ Minh Vũ càng đắc ý, anh cúi đầu ngậm lấy môi cô. Hành động táo tợn này khiến Tô Nhiễm trợn tròn mắt. Ở khoảng cách gần anh thế này, cô nghe thấy người trong điện thoại đang cẩn thận báo cáo công việc với anh. Nhưng người đàn ông đáng ghét này lại…
Nếu đối phương biết sếp của mình xấu xa như thế này, nhất định sẽ há hốc mồm ngạc nhiên.
Mãi đến khi thấy cô chịu thua, Lệ Minh Vũ mới mỉm cười ngừng hôn. Anh cắn nhẹ môi Tô Nhiễm một cái vừa như cảnh cáo lại vừa như trêu đùa. Nụ cười chòng ghẹo của anh đập vào mắt cô khiếm tim cô rung mạnh… Tô Nhiễm cũng thôi giãy dụa, cô bất mãn nhìn anh chằm chằm.
Lệ Minh Vũ ôm cô vào lòng. Sau khi nghe đối phương báo cáo một lượt, anh nói lãnh đạm, “Trước tám giờ rưỡi sáng mai, tôi muốn thấy báo cáo…” Lệ Minh Vũ chăm chú sắp xếp công việc nhưng tay anh lại ung dung vuốt ve thắt lưng Tô Nhiễm.
Do đang đứng sát vào Lệ Minh Vũ nên Tô Nhiễm có thể cảm nhận mọi thứ trên cơ thể anh. Ánh mắt khó chịu của cô bông dịu hẳn. Giong anh trầm trầm nồng hậu dặn dò công việc như từng hòn đá chất ngổn ngang vào lòng cô.
Do anh vừa tắm xong nên mái tóc ướt sũng nước nhỏ giọt lên xương quai xanh quyến rũ của anh. Tô Nhiễm vô thức nuốt khan nhìn xuống vị trí đọng nước lóng lánh. Lúc này, cô mới ý thức mình đã nhìn anh quá lâu.
Lệ Minh Vũ lại hất cằm với Tô Nhiễm, mặt mày anh tràn ngập ý cười như nhìn thấy nỗi xấu hổ của cô. Anh vẫn sắp xếp các công việc với cấp dưới, nhưng bàn tay đặt bên hông Tô Nhiễm gian xảo dời lên trên, phủ lấy một bên ngực của cô. Thấy cô phát hoảng, anh dùng mắt ra hiệu cô không được lên tiếng. Tim Tô Nhiễm đập dồn dập. Cô vô thức nhìn anh thò tay vào áo ngủ ôm lấy ngực mình. Tô Nhiễm cảm nhận rõ nụ hoa của mình run rẩy trong lòng bàn tay ấm áp và to lớn của anh. Một nỗi xao xuyến khác thường đột nhiên trỗi dậy trong lòng cô.
Cuộc gọi dài dòng buồn chán rốt cục cũng kết thúc. Tô nhiễm đỏ mặt đẩy anh ra. Cô không dám nhìn thẳng đôi mắt đen láy đượm ý cười của anh. Cô cụp mi đi lấy gối nằm của mình. Có điều Tô Nhiễm còn chưa xoay người, Lệ Minh Vũ đã sáp tới, giang tay ôm cô từ phía sau.
“Đi đâu?” Giọng anh trầm ấm ẩn thấp thoáng ý cười rói vào tai Tô Nhiễm.
“Em, em… ngủ ở phòng dành cho khách.” Tô Nhiễm nghiêng đầu né tránh hơi thở ấm áp đang vờn bên tai cô.
Lệ Minh Vũ phì cười, anh nén giọng mình nghe thật cuốn hút, “Anh cho em đi chưa?”
Tô Nhiễm đờ người, cô thở gấp kháng nghị, “Anh muốn làm gì? Anh không được động tay động chân. Thả ra!”
Lệ Minh Vũ ôm cô chặt hơn, anh khẽ cười, “Trai đơn gái chiếu ở cùng một phòng em nói anh muốn làm gì?”
“Anh… đồ háo sắc! Ưm…” Cô xoay đầu lườm Lệ Minh Vũ lại bị đôi môi của anh phủ lấy môi cô. Nụ hôn này cuồng nhiệt và nóng bỏng hơn cả ban nãy. Đầu lưỡi của anh thâm nhập vào miệng Tô Nhiễm cuốn lấy lưỡi cô. Lệ Minh Vũ giơ tay giữ ót Tô Nhiễm khiến cô không thể trốn tránh, phải ngửa đầu đón nhận nụ hôn nồng cháy của anh.
Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức Tô Nhiễm hoa mắt chóng mặt, anh mới từ từ rời khỏi đôi môi cô. Lệ Minh Vũ nhìn cô, anh cong môi cười thỏa mãn. Ánh mắt anh thẫm lại cho thấy anh muốn cái gì. Cũng bởi vì quá rõ ràng anh muốn làm gì nên mặt cô mới đỏ ửng.
“Em, em còn chưa khỏe hẳn.” Tô Nhiễm buột miệng thốt ra đã thấy nụ cười trên môi anh càng sâu hơn. Tô Nhiễm bối rối, không biết làm sao. Trời ơi, vừa rồi cô nói vậy khác gì đang tự ám chỉ mình đâu chứ!
Khóe miệng Lệ Minh Vũ giật giật như đang nhịn cười, anh nói nhỏ vào tai cô, “Hơn một tháng rồi.”
“Anh…” Cô ngước lên nhìn rồi lại bị ánh mắt nóng rực nhuộm đầy dục vọng của anh dọa hoảng hốt.
Anh ôm ghì cô, cố tình nói, “Nhiễm, anh muốn em.”
“Không, em không…” Tô Nhiễm hốt hoảng, cô lắc đầu nguầy nguậy.
“Chúng ta cũng đâu phải lần đầu tiên, am vẫn còn sợ anh ư?” Lệ Minh Vũ cười gian trá, anh hạ thấp giọng nói, “Em sợ anh hay sợ anh lấp đầy em.”
“Không được nói!” Tô Nhiễm thẹn thùng che miệng anh. Tại sao anh lại xấu như vậy?
Anh cười ha hả nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô. Tô Nhiễm giật mình, lật đật rút tay lại.
“Nhiễm, em bắt nạt anh?” Lệ Minh Vũ áp trán mình lên trán cô, anh thì thầm, “Em biết anh không thể thiếu em nên cố tình giày vò anh, phải không?
“Em không có…”
“Anh thấy em nghĩ vậy.” Anh cười hôn mũi cô. Sau đó, anh nghiêng mặt, đặt nụ hôn lên gò má Tô Nhiễm đến hõm vai cô rồi mút nhẹ. Giọng anh vì động tác thân mật này càng mơ hồ không rõ, “Nhiễm, em sẽ không bỏ anh cũng giống như anh không thể xa em…”
“Không phải…” Tô Nhiễm phản bác nhưng giọng cô lại nhỏ như mũi kêu, khiến lời kháng nghị của cô càng trở nên vô nghĩa.
Lệ Minh Vũ cười thản nhiên, “Vậy để anh đoán suy nghĩ của em.”
Tô Nhiễm ngỡ ngàng trố mắt nhìn anh. Lệ Minh Vũ trao cô nụ cười nồng hậu. Anh tì cằm lên đầu cô,nói nhẹ nhàng, “Em lo lắng cho Hòa Vy, muốn biết cô ấy ở đâu.”
“Đây là sự thật, không cần đoán cũng biết…” Cô lúng búng đáp lời anh.
Lệ Minh Vũ mím môi, anh nói tiếp, “Em muốn gặp Tiêu Diệp Lỗi.”
Tô Nhiễm ngẩng phắt đầu nhìn anh