
, dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng. Đây cũng là nguyên nhân khiến cô ta mê man suốt mấy ngày liền.
Có điều Hạ Minh Hà và mẹ Berry của Hạ Đồng không ai vui mừng vì cô ta tỉnh dậy. Nhất là Berry, bà ta chực trào nước mắt, xót xa ngồi bên giường bệnh nhìn con mình.
Một lúc sau, giọng nói ồm ồm của Hạ Minh Hà vang lên, “Đừng khóc nữa. Con tỉnh rồi mà còn khóc sướt mướt. Cô làm thế người ta lại tưởng con mình đã chết.”
“Anh nói cái gì?” Berry ngoái đầu, giận dữ quát ông ta.
Hạ Minh Hà thở dài, “Ý tôi là bây giờ y học rất phát triển, con sẽ không sao.”
Berry liếc xéo ông ta, “Nếu anh chăm sóc tốt cho con, con sẽ không khốn khổ như vậy! Sớm biết anh không quan tâm con, thì tôi đã dẫn con đi theo mình từ bé.”
“Cô mà chăm sóc con chẳng biết con phải vào bệnh viện bao nhiêu lần.”
“Anh còn mặt mũi nói tôi? Anh…”
“Ba, mẹ…” Hạ Đồng đau đầu. Do nhiều ngày không nói chuyện nên giọng cô ta khản đặc.
Họ vội vàng ngậm miệng lại.
Hạ Đồng mệt mỏi nhìn họ, cô ta khó khăn lên tiếng, “Bác sĩ nói thật không? Sau này con không thể có con được ư?”
Đây là tai họa của cô ta. Khi nghe tin này, cô ta chỉ muốn chết.
Vẻ mặt Hạ Minh Hà nặng nề. Berry rưng rưng an ủi cô ta, “Con đừng lo, chờ con khỏe lên, mẹ sẽ dẫn con ra nước ngoài điều trị. Con đừng nghe bác sĩ ở đây nói linh tinh.”
“Thật không mẹ? Mẹ, con sẽ khỏe phải không?” Hạ Đồng giàn dụa nước mắt.
“Con sẽ khỏe, nhất định sẽ khỏe.” Berry đau xót cầm chặt tay cô ta.
Hạ Minh Hà đau buốt lòng. Cơn giận của ông ta trào dâng mãnh liệt, ông ta nhìn Hạ Đồng, “Con yên tâm, ba nhất định đòi công bằng cho con!”
Hạ Đồng nhìn Hạ Minh Hà, ánh mắt cô ta thoáng u tối, cô ta uể oải đáp, “Đến bao giờ cuộc sống kiểu này mới chấm dứt?”
“Hòa Vy dọa con sợ? Sau này con không sinh được con? Ba sẽ tính món nợ này với nhà họ Hòa!” Hạ Minh Hà tỏ vẻ hung hãn, ông ta dịu giọng nói với Berry, “Mấy ngày nữa tôi đi Pháp, cô ở đây chăm sóc tốt cho con.” Nói xong, ông ta sải bước nhanh khỏi phòng bệnh.
Hạ Đồng lo lắng dõi theo cửa phòng bệnh. Berry nói khẽ, “Con đừng suy nghĩ nhiều, con khỏe lại mới là quan trọng nhất.”
Hạ Đồng gật đồng, cô ta cụp mi che giấu nỗi bi ai trong mắt…
Hạ Minh Hà bước ra bệnh viện, một chiếc xe đen đậu sát vào ông ta. Ông ta căn dặn cấp dưới vài câu rồi chui vào xe. Xe lặng lẽ lăn bánh rời đi.
Thoạt đầu, Hạ Minh Hà lên tục gọi điện dặn dò công việc. Sau khi xong xuôi mọi thứ, ông ta cất di động, tựa lưng vào ghế xoa bóp hai bên thái dương đau nhức. Tầm mắt ông ta vô thức lướt ra ngoài, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng mà…
Đôi mắt sắp nhắm lại của ông ta đột nhiên mở ra nhìn ngoài cửa sổ rồi nhìn con đường trước mắt. Ông ta khó chịu vỗ ghế của tài xế, ngữ khí ông ta hơi bất mãn, “Chạy xe kiểu gì vậy? Đường này không ra sân bay.”
Tài xế tỉnh bơ tiếp tục lái xe.
Hạ Minh Hà tức giận, nhoài người ra trước, hét vào tai tài xế, “Cậu là tài xế được sắp xếp chạy thế ca? Tôi muốn đuổi việc cậu.”
Tài xế mất kiên nhẫn nhìn qua kính, “Tôi chưa từng thấy ai to mồm như ông.”
Cậu ta đánh cua gấp, xe liền ngoặt một vòng lớn.
Hạ Minh Hà không thắt dây an toàn ngã đập vào cửa, đầu ông ta va mạnh theo quán tính, mắt ông ta trợn tròng rồi ngất lịm.
Tài xế nhìn đằng sau qua kính chiếu hậu, cười thỏa mãn, “Đúng rồi đấy. Hành khách đi xe phải yên lặng mới không ảnh hưởng đến tài xế.”
Xe cấp tốc vòng lại, chạy ngược hướng ra sân bay…
***
Paris, Pháp.
Thang máy khách sạn từ từ dừng ở tầng 20, cửa mở ra… Đồng Hựu đứng chần chờ chốc lát, rồi nắm chặt túi xách bước vào hành lang dài.
Anh dừng trước một căn phòng nằm gần hành lang, chỉnh sơ caravat và comple, hít sâu một hơi, giơ tay nhấn chuông.
Chuông cửa vang lên hai tiếng mềm mại.
Cửa phòng mở toang. Một cô gái ăn mặc bình thường đứng ngay cửa. Trông thấy Đồng Hựu, cô gái hơi bất ngờ, đôi mắt trong vắt như hồ nước mùa thu thoáng ngớ ra.
“Tôi có làm phiền em không?” Đồng Hựu cũng hiểu mình hơi đường đột, giọng anh có vẻ xấu hổ.
Cô gái mỉm cười, lách người sang bên, “Làm phiền thì tới rồi. Lẽ nào em nói phiền thì anh sẽ đi? Mời vào.”
Đồng Hựu cười đi vào trong.
Phòng cô ở là dạng căn hộ, có phòng khách và phòng ngủ được thiết kế đặc biệt. Cô ở đây vài ngày nên bày biện hết mọi đồ mang theo ra ngoài. Nhìn cách trang hoàng của cô không giống mấy cô gái quen bày bừa trong khách sạn.
Trong phòng loáng thoáng mùi hoa quả thanh mát và hương thơm tự nhiên của cô. Đồng Hựu hít sâu hưởng thụ cảm giác thoải mái này. Cô gá