
ủa lão Tả?”
Cô gái thừ ra, nụ cười trên môi thoáng cứng lại.
Thấy dáng vẻ này của cô, anh càng chắc chắn, “Em là Tả Giai Tuệ?”
Cô gái liếm môi giật lấy tấm hình trong tay anh. Cô trầm mặc nhét tấm hình vào một đống hình chụp khác. Đồng Hựu kéo cánh tay cô…
“Em là Tả Giai Tuệ phải không?” Anh không biết mình bị làm sao. Anh cảm thấy hơi bất ngờ nhưng thật sự anh thấy rất… kích động.
Cô gái cúi đầu không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Cô giương mắt liếc xéo Đồng Hựu, thấy anh nhìn bản thân chằm chằm, cô nói…
“Thịt bò nướng xong rồi. Mau đi ăn thôi kẻo nguội mất ngon.” Cô xoay người định đi.
Đồng Hựu túm lấy tay cô gái, anh nói thẳng thừng, “Tôi biết em là Tả Giai Tuệ. Không chỉ biết em là Tả Giai Tuệ, tôi còn dám khẳng định em biết chuyện coi mắt.”
Nếu không biết chuyện coi mắt, cô sẽ không xấu hổ thế này, càng không thừa nhận thân phận của mình. Lí do duy nhất giải nghĩa cho chuyện này là cô biết anh.
Nói vậy anh bị cô gái này lừa gạt rồi!
Cô gái nghe Đồng Hựu nói vậy thì vung mạnh tay, ngửa đầu nhìn anh, “Đúng vậy, em chính là Tả Giai Tuệ, là người muốn đi coi mắt nhưng lại bị anh từ chối!”
Đồng Hựu sửng sốt, không ngờ cô sẽ thừa nhận thẳng thắn.
“Tả Giai Tuệ, em làm vậy là có ý gì?”
“Lẽ ra em phải hỏi anh mới đúng. Vì sao anh không gặp em?” Tả Giai Tuệ mặc kệ mọi thứ, chống nạnh nhìn anh.
Sao cơ…
Đồng Hựu chối quanh co, không biết phải nói thế nào. Thực ra lúc đó anh nghĩ rất đơn giản. Anh cảm thấy tình yêu phải trông vào duyên phận, coi mắt là cách thức không đáng tin. Một đôi nam nữ xa lạ đi coi mắt để kết hôn hoặc yêu đương rất buồn cười.
Dĩ nhiên anh không thể nói vậy với Tả Giai Tuệ. Nhất là khi cô đang dùng đôi mắt bi thương nhìn anh. Đồng Hựu trầm ngâm mất mấy phút, giọng anh hơi tắc nghẹn, “Do lúc đó chúng ta không quen nhau.”
“Còn bây giờ?”
“Sao?”
“Em nói bây giờ anh biết em rồi chứ?” Tả Giai Tuệ tiến lên tỏ vẻ hung dữ nhìn anh.
“À thì… biết chút chút.” Đồng Hựu thụt lùi về sau, cố nặn nụ cười làm lành.
“Hức!” Tả Giai Tuệ hừ lạnh, chỉ tay vào ngực anh, “Đồng Hựu anh nghe rõ cho em. Từ giờ trở đi, bổn tiểu thư sẽ chính thức theo đuổi anh, theo đuổi đến khi anh đồng ý mới thôi! Trên thực tế anh cũng đâu ghét em!” Nếu như ghét cô, anh sẽ không chủ động đến khách sạn tìm cô.
Đồng Hựu há hốc mồm thảng thốt. Được một cô gái theo đuổi thẳng thắn và lộ liễu như vậy là lần đầu tiên anh trải qua.
“Em…”
“Ngực anh cứng quá, đau tay em rồi.” Tả Giai Tuệ rụt tay về xoa bóp.
“Em có sao không?” Đồng Hựu quan tâm cô.
“Anh quan tâm em?” Tả Giai Tuệ nghiêng đầu nhìn anh, đáy mắt lấp đầy vẻ xảo quyệt.
Đồng Hựu nghẹn họng, không nói tiếng nào.
“Này, anh không ghét em phải không?” Tả Giai Tuệ chủ động khoác cánh tay Đồng Hựu, ngửa đầu cười hỏi anh.
Đồng Hựu nói, “Cái đó không cần phải hỏi.”
“Vậy thì khỏi hỏi.” Tả Giai Tuệ cười kiêu ngạo.
Lần đầu tiên, Đồng Hựu nhìn thấy mẫu con gái thế này. Cô thẳng thắn, can đảm, trực tiếp diễn tả tâm ý của mình, nhưng không khiến anh chán ghét. Bao nhiêu năm đi làm, con gái thích anh không ít nhưng anh chỉ cần nhìn sơ là hiểu thấu suy nghĩ và ý đồ của họ. Chỉ có Tả Giai Tuệ làm anh có cảm giác khác hẳn.
“Em biết tôi là ai, ngay lúc ở Đức em đã biết tôi.” Đồng Hựu không hất tay cô ra, anh nhìn gương mặt nghiêng của cô.
Tả Giai Tuệ nhíu mày, “Dĩ nhiên. Khi đó anh từ chối gặp em, em rất giận. Em muốn biết anh là thần thánh phương nào mà không thèm đi coi mắt. Vậy nên biết anh đi Đức em cũng đi Đức.”
“Nói vậy trùng hợp gặp mặt là do em dựng lên.” Đồng Hựu hỏi.
Tả Giai Tuệ im lặng, “Ở Đức là em cố tình nhưng hai lần gặp nhau tại Pháp là vô tình. Em không ngờ sẽ gặp lại anh, em còn tưởng anh đi từ lâu rồi.”
“Nói vậy em đến Đức là để thỏa cơn giận?”
“Lúc đầu là vậy nhưng bây giờ thì khác.” Tả Giai Tuệ cười toe toét. “Ừm…” Tả Giai Tuệ nghiêng đầu suy tư, cô ôm tay anh chặt hơn, “Em phát hiện em đã bắt đầu thích anh.”
Đồng Hựu đành lắc đầu chịu thua. Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, lòng anh bỗng ngọt ngào khôn xiết…
Buổi chiều trong lành và mát mẻ. Lệ Thiên ngồi trong phòng khách đọc báo, còn Mộ Mạn Vân thì tưới hoa ngoài vườn. Sauk hi quản gia mở cửa, bà tươi cười mừng rỡ buông vòi nước xuống, “Hôm nay sao rảnh rỗi tới đây?” Lệ Minh Vũ đi vào, nhìn lướt qua Lệ Thiên đang cúi đầu đọc báo, rồi nhìn Mộ Mạ Vân, anh nói khẽ, “Việc này là nhờ ba.”
Mộ Mạn Vân sững sờ vì bà thấy sắc mặt Lệ Minh Vũ rất khó coi.
Lệ Thiên ngẩng đầu, đặt báo xuống nhìn Lệ Minh Vũ, “Lên phòng sách nói chuyện.” Ô