
, “Tôi không rõ, thực sự không rõ…”
“Sự tình rất đơn giản.” Lệ Minh Vũ cất giọng điềm tĩnh, “Khi anh còn nhỏ thì ba mẹ ruột của anh đã mất. Ba mẹ nuôi là bạn thân của ba mẹ nên lúc anh còn bé, họ đã nuôi dưỡng và sửa họ cho anh.”
“Nhưng tôi từng hỏi anh…”
“Chuyện nhà họ Lệ nhận nuôi anh là bí mật. Ở giới chính trị biến hóa khôn lường, chẳng biết khi nào họ sẽ dùng thân thế của anh làm vũ khí công kích. Anh không sợ mình bị chỉ trích nhưng anh không muốn ba mẹ nuôi cũng bị liên lụy, nói xấu làm họ mất uy tín. Vì vậy khi em nhắc tới Cố Hoài Dương, anh mới nói anh không biết.” Lệ Minh Vũ cắt ngang lời cô, giọng anh nhẹ nhàng như thể đang nói chuyện không liên quan đến bản thân.
“Hình như anh không có tình cảm mấy với ba mẹ ruột của mình.” Tô Nhiễm nghi ngại nhìn anh.
“Họ qua đời khi anh còn quá nhỏ, có nhiều chuyện anh không nhớ rõ nên tình cảm phai nhạt cũng là bình thường.” Lệ Minh Vũ mỉm cười.
Tô Nhiễm vẫn cảm thấy nửa tin nửa ngờ Lệ Minh Vũ. Bởi vì trước đây mỗi lần hỏi anh, anh đều giữ kín như bưng, không nói cô nghe. Nhưng hôm nay, anh lại thong dong giải đáp thắc mắc của cô.
Dường như hiểu thấu tâm tư của Tô Nhiễm, Lệ Minh Vũ nở nụ cười. Anh dịu dàng kéo tay Tô Nhiễm, cài tay mình vào tay cô, “Anh nói em biết là để em hiểu anh rất muốn tái hôn với em.”
Tô Nhiễm trầm mặc nhìn anh. Cô nghe thấy tiếng lòng mình dao động về anh. Cô cụp mi, cắn mạnh môi, “Anh biết ngày xưa ba mẹ tôi và ba mẹ anh từng là bạn thân của nhau không?”
Thần sắc Lệ Minh Vũ hơi đờ ra nhưng khi cô nhướng mắt lên, anh lại che dấu vẻ mặt đó. Anh tỏ vẻ hoài nghi nhìn cô, “Thật không? Anh chưa nghe chuyện này bao giờ.”
“Vậy…” Tô Nhiễm biết câu hỏi của mình hơi tàn nhẫn nhưng cô vẫn nói ra, “Ba mẹ ruột của anh chết như thế nào?”
Lúc trước mẹ đã nói cô biết nhưng cô muốn nghe sự thật từ chính miệng Lệ Minh Vũ.
Đôi mắt Lệ Minh Vũ tối tăm khó đoán, anh cầm ly cà phê của cô uống một hớp, anh điềm tĩnh trả lời, “Nghe ba mẹ nuôi nói họ chết trong một trận hỏa hoạn.”
“Hỏa hoạn ở căn biệt thự đó? Anh còn chút ấn tượng nào không?” Tô Nhiễm hỏi dồn Lệ Minh Vũ.
“Nhiễm…” Lệ Minh Vũ thở dài thườn thượt, anh nắm chặt tay cô, “Những gì biết về ba mẹ ruột, anh đã kể hết với em. Anh cũng từng hỏi ba mẹ nuôi chuyện này nhưng họ chỉ bảo là tai nạn bất ngờ. Anh biết em ngờ vực chuyện của Đinh Minh Khải nhưng anh thật sự không biết tại sao anh ta lại chết ở căn biệt thự đó. Thậm chí anh cũng không hiểu vì lý do gì mà mọi chứng cứ lại hướng về anh. Việc này để cảnh sát giải quyết, không được sao em?”
Lệ Minh Vũ nói đến mức Tô Nhiễm xiêu lòng. Cô cảm thấy anh không giống nói dối. Cô đau xót nhìn màn hình lớn ngoài quảng trường, “Anh biết tin Bạch Lâm bị đánh chết không?”
“Anh vừa biết sáng nay.” Việc Bạch Lâm cũng là nguyên nhân khiến anh mới sáng sớm đã rời khỏi nhà. Dĩ nhiên anh sẽ không nói tình huống thực tế với Tô Nhiễm.
“Thật lòng tôi không muốn nghi ngờ anh nhưng tại sao lại trùng hợp đến vậy? Trước đó thì Hòa Vy gặp chuyện không may, rồi giờ Bạch Lâm lại chết.”
“Ý em là sao?”
“Từ trước tới giờ, anh luôn quan tâm đến Hòa thị.”
“Em muốn nói anh hãm hại Hòa Vy trước tiên, sau đó mướn người giết chết Bạch Lâm? Như vậy anh sẽ danh chính ngôn thuận thu tóm Hòa thị, đúng không?”
“Thực tế thế lực của anh đã thẩm thấu Hòa thị từ lâu.” Tô Nhiễm nhìn anh săm soi, trong lòng lại cầu xin mọi chuyện không liên qua tới anh. Cô biết cái cân trong tim cô đã nghiêng về anh nhưng càng như vậy, cô lại càng thống khổ.
Mắt Lệ Minh Vũ lóe vẻ nghiêm túc, anh thả tay cô ra, nặng nề lên tiếng, “Nhiễm, anh muốn bảo vệ em. Thậm chí anh còn mong em luôn bệnh như vậy, để em không phải bận tâm lo nghĩ nhiều việc.”
Tô Nhiễm vô thức rùng mình, “Tôi không hiểu ý của anh…”
“Em nhớ mình từng tìm chuyên gia hương liệu nhờ phân tích đồ không?”
Tô Nhiễm gật đầu, “Nhưng anh đã lấy nó đi.”
“Đúng là vậy nhưng anh không đẩy Bạch Lâm vào trại giam, mà em trai ngoan của em… Tiêu Diệp Lỗi đã làm.” Lệ Minh Vũ nhấn mạnh từng chữ.
“Sao cơ? Diệp Lỗi? Không thể nào… cậu ấy sẽ không làm vậy.”
“Anh chỉ tìm hiểu được người báo án là cậu ta, còn tại sao cậu ta có chứng cứ giống em thì anh không biết. Còn một việc chắc chắn em không thể ngờ là sau khi Hòa Vy đâm Hạ Đồng bị thương, Tiêu Diệp Lỗi đã dẫn Hòa Vy đi trốn. Cậu ta lừa cô ấy, bảo sẽ giúp cô ấy nhưng lại gọi người của Hạ Minh Hà đến. Hòa Vy suýt bị họ giết chết.”
Tô Nhiễm há hốc miệng kinh ngạc.
Lệ Minh Vũ giơ tay gọi phục vụ lấy nước ấm cho Tô Nhiễm. Nếu có thể giấu, anh thật sự không muốn cô biết chuyện này. Hai việc trước sau đều dính đến Tiêu Diệp Lỗi. Anh rất bất ngờ khi nhận được điện thoại của Giang Dã vào dạng sáng nay. Giang Dã tức giận kể anh nghe từng chuyện xảy ra, rồi còn đòi giải quyết Tiêu Diệp Lỗi. Nhưng anh cản Giang Dã lại. Sau cuộc gọi đó, anh ngẫm nghĩ xâu chuỗi từng sự việc mới thấy mục đích Tiêu Diệp Lỗi vào Hòa thị làm việc không hề đơn giản.
Tô Nhiễm không tin nổi, “Tại sao cậu ấy phải làm vậy?”
“Có thể là vì tiền tài hoặc quyền lực.” Lệ Minh Vũ đáp thản nhiên. Thực ra còn một lý do anh không dám