Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211193

Bình chọn: 7.5.00/10/1119 lượt.

á cây bay phất phới trên đầu mình. Cô thầm than vãn, thời gian trôi qua quá nhanh, mới đó mà đã đến mùa thu.

Tô Nhiễm dừng chân ở một quán cà phê. Cô chọn ngồi bên ngoài để cảm nhận buổi chiều ấm áp ánh nắng mùa thu và ngắm nhìn dòng người ngược xuôi qua lại.

Một chiếc lá vàng khô lướt qua mắt Tô Nhiễm rơi xuống mặt bàn. Cô buồn hiu hắt cầm nó lên xem.

Cô đã nghe chị Phi kể sơ sơ về chuyện Hòa Vy, cô cũng đã gọi điện cho mẹ. Mẹ mừng vì cô khỏi bệnh, nhưng lại lo lắng cho Hòa Vy. Tới lúc này, Tô Nhiễm mới biết gần đây xảy ra chuyện gì. Tất nhiên cô không có khả năng nghe chuyện này từ miệng Lệ Minh Vũ. Anh rất kín miệng, không chịu kể bất cứ chuyện gì cho cô. Anh chỉ nói với cô, “Em khỏe là tốt rồi.”

Vậy nên mọi công lao đều thuộc về chị Phi. Từ khi cô tỉnh lại, chị Phi kể rõ ngọn nguồn mọi việc cho cô biết. Đồng thời chị Phi còn nhấn mạnh Lệ Minh Vũ đối xử với cô tốt cỡ nào, khoan dung bản tính ngang ngược của cô ra sao.

Hôm nay khi Lệ Minh Vũ đi làm, cô vẫn đang ngồi dùng bữa. Chị Phi nấu cho cô rất nhiều món ngon và dĩ nhiên cô ăn không hết. Thế là chị Phi buột miệng nói: “Cô chủ sắp làm cô dâu nên phải ăn nhiều một chút mới được. Nếu không chiều nay cậu chủ dẫn cô đi đăng ký kết hôn, cô sẽ không có sức đâu.”

Tô Nhiễm thảng thốt tột cùng! Vì thế lợi dụng lúc chị Phi không chú ý, cô trốn khỏi khu Hoa Phủ. Tô Nhiễm không biết mình phải làm thế nào. Hôm qua, cô thật sự rất hận Lệ Minh Vũ. Khi tất cả trí nhớ ùa về, cô hận anh giấu diếm, hận anh khiến Hạ Đồng đến phòng làm việc của cô, hận anh liên quan đến chuyện bốn năm trước, càng hận anh là một phần nguyên nhân làm mất đi đứa con thứ hai. Nhưng khi nghe chị Phi kể Lệ Minh Vũ chăm sóc cô cẩn thận như thế nào, lòng cô lại vô cớ mềm nhũn…

Cô muốn yên lặng. Cô muốn suy nghĩ cô và Lệ Minh Vũ sẽ tiếp tục như thế nào. Trước khi chưa nghĩ ra, cô làm sao có thể hồ đồ đi đăng ký kết hôn với anh? Quan trọng hơn là cô muốn biết tình hình hiện tại của Hòa Vy và Hòa thị.

Đối diện quán cà phê Tô nhiễm đang ngồi là một quảng trường rộng lớn. Bồ câu trên quảng trường bay tràn ra tìm kiếm thức ăn. Có vài đứa bé nghịch ngợm chạy đùa làm đàn bồ câu vỗ cánh bay lên. Nơi bồ câu bay qua là một màn hình lớn đang chiêu tin tức.

“Vào bốn giờ mười phút sáng nay, một cuộc ẩu đả nghiêm trọng khiến một người thiệt mạng đã xảy ra tại trại tạm giam thành phố. Theo tin tức chúng tôi nhận được, người chết là Bạch Lâm, em rể của Hòa Tấn Bằng - người sáng lập tập đoàn Hòa thị. Mấy ngày trước, Bạch Lâm vừa bị sở luật chính đệ đơn tố cáo ông là chủ mưa sát hại quản gia Trần Trung. Nhưng vào sáng nay theo lời kể của những người chứng kiến, trong lúc Bạch Lâm tranh chấp với người khác, đầu ông va đập mạnh dẫn đến mất nhiều máu đã chết ngay tại chỗ. Phía cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ việc này.”

Ly cà phê trong tay Tô Nhiễm đổ tràn ra ngoài. Cô sững sờ nhìn màn hình!

Bạch Lâm chết rồi? Hóa ra người giết Trần Trung chính là Bạch Lâm!

Tô Nhiễm sực nhớ tới lọ màu đen đó, thấm thoát như cả thế hệ đã trôi qua. Nhất định thời gian qua xảy ra rất nhiều việc. Thế nhưng trí nhớ của cô đã bị dừng ở một điểm nào đó đã bỏ lỡ một vài sự việc. Cô gọi điện cho Lạc Tranh nhưng đáng tiếc Lạc tranh lại báo cô biết lọ màu đen đó đã bị Lệ Minh Vũ lấy đi.

Chẳng lẽ Lệ Minh Vũ biết rõ cô muốn làm việc gì, muốn điều tra chuyện gì?

Tô Nhiễm hít một hơi sâu nhưng vẫn không thể kìm nén cơn hoảng loạn trong lòng. Cô không biết mình là vì tâm lý hay cái chết của Bạch Lâm khiến cô bất giác hoang mang.

Làm sao mọi thứ lại trùng hợp như vậy? Hòa Vy gặp chuyện, Bạch Lâm lại chết, nói cách khác trong Hòa thị đã không còn người họ Hòa!

Tô Nhiễm phát run, việc này là trùng hợp hay… có ai đó sắp xếp?

Đúng lúc này, Tô Nhiễm cảm thấy trên đầu mình tối om, một mùi thân quen hòa quyện với hương cà phê xộc vào mũi cô. Tô Nhiễm nhướng mắt, cô nhìn thấy một đôi mắt đàn ông sâu thẳm có vẻ không vui.

Cô thở dài, nặn ra nụ cười miễn cưỡng, “Chẳng lẽ tôi đi đến đâu, anh cũng tìm được?”

“Anh đã nói thật lòng tìm một người không khó.” Lệ Minh Vũ ngồi xuống đối diện cô. Anh vẫn mặc comple cắt may thủ công tinh tế vào sang trong như mọi khi.

Lệ Minh Vũ thản nhiên rời ly cà phê của cô sang một bên, đồng hồ trên cổ tay anh làm chói lòa mắt Tô Nhiễm, “Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.” Giọng anh bình tĩnh mà tự tin như thể chuyện này đã được cô đồng ý từ lâu.

Tô Nhiễm cau mày hỏi anh, “Đi đâu?”

Lệ Minh Vũ nhìn cô, đáy mắt anh đong đầy ý cười, anh vén phần tóc bị gió thổi lòa xòa của Tô Nhiễm giúp cô, anh cất giọng điềm nhiên như không, “Đi đăng ký kết hôn.”

“Anh chưa hỏi ý kiến của tôi.” Tim Tô Nhiễm đập mạnh, cô nhíu mày bực bội.

Lệ Minh Vũ chau mày, anh cong môi cười, “Được thôi, vậy bây giờ anh hỏi ý kiến của em.”

“Anh…”

“Em lấy anh, được không?” Lệ Minh Vũ bất ngờ cầm một chiếc hộp xinh xắn. Anh mở nó ra, vừa nhìn cô vừa cười nói.

Lời cầu hôn này của anh nghe như không có thành ý, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy tay anh đang run. Hôm nay là lần đầu tiên anh ở nơi công cộng cầu hôn phụ nữ, lần đầu tiên tự


Teya Salat