
, Bạch Sơ Điệp xụi lơ trên ghế sô pha. May mắn có Hòa Quân Hạ ở cạnh, anh trấn an bà ta một hồi rồi đến sở cảnh sát tiến hành thủ tục.
Khắp nhà họ Hòa đều chìm trong không khí đau thương. Bạch Sơ Điệp lặng người cầm điện thoại lên lầu, nhốt mình trong phòng ngủ.
Chẳng biết Bạch Sơ Điệp gọi cho ai. Nhưng bà ta gọi đến cháy máy, đối phương mới chịu nghe điện thoại. Bạch Sơ Điệp gào lên kích động, “Cái chết của Bạch Lâm liên quan đến ông, đúng không?”
“Cô gọi để hỏi việc này?” Giọng Hạ Minh Hà lạnh như băng.
“Tôi gọi để hỏi việc này! Hạ Minh Hà, ông hại chết em trai tôi?”
“Sao cô ngốc thế, cô hỏi kiểu này thì ai trả lời cô?” Hạ Minh Hà lạnh nhạt đáp lời, “Tôi chán nghe giọng cô rồi, thế nên tôi cũng chẳng ngại nói cô biết. Chuyện em trai là lần cuối cùng tôi giải quyết giúp cô.”
“Hạ Minh Hà, ông giúp tôi ư? Ông đã giết chết Bạch Lâm!”
“Chẳng phải cô sợ Bạch Lâm hớ hênh với cảnh sát ư? Bây giờ giải quyết xong rồi còn gì. Bạch Lâm đã chết, không còn ai khai ra cô!” Hạ Minh Hà cười nhạt.
“Hạ Minh Hà, ông khốn nạn…” Bà ta còn chưa nói hết thì Hạ Minh Hà đã gác máy. Bạch Sơ Điệp nổi điên ném điện thoại lên tường.
***
Trên ghế sô pha ngoài phòng khách, Hòa Vy trầm lặng ngồi đối diện với Giang Dã. Không gian to lớn như muốn nuốt chửng lấy cô. Hòa Vy lướt mắt xung quanh, rồi nhìn Giang Dã, “Dù anh là bartender nổi tiếng thì cũng không thể mua biệt thự ở đây. Theo tôi biết khu này không phải có tiền là mua được.”
Cô chưa từng đến chỗ ở của anh. Mỗi lần ôn tồn trước đây, cô và anh đều đến khách sạn. Giang Dã nhướn người ra trước, mười ngón tay của anh đan vào nhau, tựa hồ anh đang lựa lời để nói thật với cô.
“Nói đi, anh là ai?” Hòa Vy nhìn anh.
“Hòa Vy…” Giang Dã thở dài sườn sượt, “Anh thật sự là bartender.”
Hòa Vy im lạng nhìn anh.
Giang Dã cắn răng, hồi lâu sau anh lên tiếng, “Em nghe nói đến tập đoàn Đại Hoa chưa?”
Hòa Vy trợn to mắt, cô đứng bật dậy, chỉ tay vào anh, “Anh nói gì? Đại Hoa? Anh nói tập đoàn Đại Hoa?”
Giang Dã gật đầu.
“Ba anh là Giang Chấn Hải?”
Giang Dã lại gật đầu.
“Anh… anh là con trai út của Giang Chấn Hải?”
“Phải.”
Hòa Vy cảm thấy mình như đang nằm mơ. Trời ơi, cô quen với con trai út của chủ tịch tập đoàn Đại Hoa. Cô đã từng cố gắng tiếp xúc, tìm kiếm đầu tư từ tập đoàn này nhiều lần nhưng lần nào cũng bị từ chối thẳng thừng. Cô đã thấy hình Giang Chấn Hải. Con người Giang Chấn Hải khá khiêm tốn, ông rất ít nhận lời phỏng vấn của báo chí nhưng có một lần ông tình cờ nhắc tới tên con trai út mà ông cưng chiều nhất. Nếu không cô đã không thấy tên anh nghe quen tai.
“Anh là cậu ấm cô chiêu, tại sao lại làm bartender?” Hòa Vy không tài nào hiểu nổi.
Giang Dã nhún vai, “Sở thích.”
Hòa Vy nghẹn ngào, không biết nói thế nào. “Ba anh chấp nhận sở thích của anh? Chẳng lẽ ông ấy không giận ư?”
Giang Dã nhìn cô chăm chú, “Ông ấy có nổi giận nhưng may là ông ấy rất thương anh, dung túng cho anh làm vậy.”
“Làm sao có chuyện đó được?”
“Chuyện này rất dễ hiểu.” Giang Dã mỉm cười, mắt anh dán chặt vào khuôn mặt của cô, “Bởi ba anh biết lần này anh thật lòng với một cô gái. Ông ấy hiểu anh chưa bao giờ sống yên ở một nơi lâu như vậy.”
Hòa Vy thấy ánh mắt anh nồng cháy yêu thương nhìn mình, tim cô bỗng nhiên đập mạnh
“Hòa Vy, cô gái đó là em." Giang Dã không chút nào che giấu, “Từ hôm nay trở đi, anh sẽ chính thức theo đuổi em, sẽ không để em có cơ hội trốn tránh anh.”
“Anh…” Hòa Vy há hốc miệng, “Nhưng em là đào phạm.”
“Vì vậy chỉ anh mới giúp được em.” Giang Dã nhìn cô chăm chú, anh cất giọng nghiêm túc, “Em phải tin anh. Anh tuyệt đối không nhìn người phụ nữ của mình gặp chuyện không may.”
Đôi khi đêm đến là một kiểu bình yên nhưng đôi khi lại khơi gợi chút gì đó mờ ám.
Tuy Tô Nhiễm đã sống ở khu Hoa Phủ hơn một tháng qua nhưng số lần cô tỉnh táo chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sau sự việc giật mất nhẫn ngoài phố, Tô Nhiễm đã bị Lệ Minh Vũ dẫn về với lý do “an ninh xã hội” không tốt. Căn biệt thự ở khu Hoa Phủ này rất xa lạ với cô, ít nhất đến lúc này cô cũng không có ấn tương mấy về nó.
Mà đêm nay khi bóng tối lan tràn khắp nơi, lòng cô lại vô cớ bất an. Tới giờ này, chị Phi vẫn chưa thu dọn phòng dành cho khách, vậy chứng minh Lệ Minh Vũ không hề dặn dò chị ta.
Tô Nhiễm tắm xong từ sớm, cô muốn tranh thủ lúc Lệ Minh Vũ chưa ngủ lên phòng trước tiên. Như vậy dù ở chung một phòng với anh, cô cũng không quá lúng túng. Nhưng khi cô xoa mái tóc ẩm ướt đi vào phòng ngủ lại trông thấy Lệ Minh Vũ đang ở bên trong. Hình như Lệ Minh Vũ vừa tắm xong, nên anh vẫn còn vây khăn tắm bên hông, đứng trước cửa sổ nói chuyện điện thoại.
Nghe tiếng mở cửa, anh quay đầu lại, thấy Tô Nhiễm mặc áo ngủ đứng ngay cửa phòng, khóe miệng cương nghị của anh bèn nhếch lên. Tô Nhiễm giật bắn mình, lập tức xoay người muốn đi. Ai ngờ Lệ Minh Vũ lại bước nhanh đến, vòng tay ôm eo cô từ đằng sau. Anh cúi đầu cười với cô rồi tiếp tục nghe điện thoại.
Tô Nhiễm giãy dụa nhưng anh lại ôm cô chặt hơn. Cô ngại người trong điện thoại nghe thấy sẽ hiểu lầm nên không dám lớn tiếng. Mà Lệ Minh Vũ tự hồ hiểu th