
mình chọn nhẫn cầu hôn. Có trời chứng giám tuy giọng nói của anh thong dong nhưng trong lòng anh lại rối như tơ vò. Anh sợ cô từ chối!
Bốn năm trước, hôn nhân của anh và cô đến hết sức tự nhiên. Anh không có nghiêm túc cầu hôn cô, dù là chiếc nhẫn cưới bồ câu cũng do anh sai thư ký đi mua. Nhưng bốn năm sau, anh rất muốn đường dường chính chính có cô. Anh muốn mang lại mọi thứ trọn vẹn và hoàn chỉnh nhất cho cô.
Tô Nhiễm nhìn chiếc nhẫn anh cầm, cô đột nhiên bật cười.
“Em nhớ chiếc nhẫn này không?” Lệ Minh Vũ rút chiếc nhẫn ra khỏi hộp.
Tô Nhiễm buông một tiếng thở dài. Nhớ! Cô đương nhiên nhớ chiếc nhẫn kim cương này! Bốn năm trước, Lệ Minh Vũ được mời tham dự một triển lãm nữ trang. Cô cũng đi dự cùng anh. Khi ấy, cô trông thấy chiếc nhẫn này ở nơi thu hút nhất. Viên kim cương sáng lóng lánh thúc giục cô bước lại gần xem. Cô công nhận cô chưa bao giờ thấy chiếc nhẫn nào đẹp như nó. Đêm đó có vài người khách muốn mua nhưng người bên tổ chức đều từ chối khéo léo. Tô Nhiễm vừa lấy làm tiếc vừa cảm thấy may mắn. Sở dĩ cô tiếc là chiếc nhẫn đẹp như vậy chỉ có thể nhìn, chứ không thể có. Còn thấy may mắn là vì nó sẽ không bị người khác mua đi. Về sau cô nghĩ lại có bán, cô cũng không mua nổi.
Ngày ấy, cô càng nhìn càng thích chiếc nhẫn, nó trông tinh tế và xa hoa hơn chiếc nhẫn trứng bồ câu của cô. Có điều ngày hôm sau cô lại hay tin chiếc nhẫn đó đã bị một người bí mật mua đi.
Ngày hôm nay của bốn năm sau trông thấy chiếc nhẫn ở trước mắt, cô cảm thấy khó tin vô cùng.
Lệ Minh Vũ cười cười, trả lời thắc mắc của cô. Anh trìu mến nhìn Tô Nhiễm, “Chiếc nhẫn này đã đợi em suốt bốn năm qua.”
Tô Nhiễm thảng thốt, “Người mua nhẫn năm đó là anh ư?”
Lệ Minh Vũ mỉm cười, anh không giải đáp câu hỏi của cô.
“Tại sao?” Cô vô thức lẩm bẩm.
Lệ Minh Vũ nhướn người ra trước. Anh cười nuông chiều với cô, “Bốn năm trước lúc dự triển lãm em chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn này nên anh biết em rất thích nó. Vì vậy anh dứt khoát mua nó cho em.”
Lúc đó anh muốn cho cô một bất ngờ nhưng ngẫm nghĩ cứ thấy buồn cười nên anh cất mãi trong ngăn kéo. Có vài lần, anh muốn mang tặng cô nhưng lần nào cũng bắt bản thân bỏ ngay ý nghĩ đó. Bây giờ nhớ lại mới thấy bốn năm trước anh đã quan tâm đến cảm thụ của cô.
“Người chịu trách nhiệm triển lãm nói không bán cơ mà…”
“Vì vậy em cũng biết anh vất vả thế nào mới mua được nó.”Lệ Minh Vũ tươi cười kéo tay cô qua. Anh chậm rãi đeo nhẫn vào ngón tay của cô. “Chỉ em mới xứng đáng có nó.”
Sao cơ…
Tô Nhiễm nghệt mặt nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón tay mình. Dưới ánh nắng dịu dàng, đường nét kim cương góc cạnh tỏa sáng lộng lẫy.
“Nó sinh ra là dành cho em.” Lệ Minh Vũ nắm tay Tô Nhiễm, say đắm nhìn dánh vẻ ngơ ngác của cô, “Em nhìn đi, nó rất hợp với em.”
Tô nhiễm nhìn đến ngất ngây. Lệ Minh Vũ lén nhếch miệng cười đắc ý, anh lợi dụng thời cơ dụ dỗ cô, “Mình đi thôi em. Bên đăng ký đang chờ chúng ta.”
Tô Nhiễm bị anh kéo đứng dậy. Cô vừa muốn đi theo anh thì sực định thần, giãy khỏi tay anh.
Lệ Minh Vũ buồn bã, ngoảnh đầu nhìn cô.
“Anh biết giữa tôi và anh còn tồn tại rất nhiều vấn đề chưa giải quyết không?” Tô Nhiễm ngồi xuống. Cô cởi nhẫn, cắm nó vào hộp, “Tôi không thể đăng ký kết hôn với anh.”
“Nếu mọi vấn đề đều được giải quyết thì sao?” Lệ Minh Vũ cũng vào chỗ ngồi, anh nghiêm túc hỏi cô.
Tô Nhiễm nhìn thẳng vào mắt anh, “Nếu mọi vấn đề được giải quyết, nếu tôi biết anh không có gì giấu diếm, tôi sẽ đồng ý đeo chiếc nhẫn này.”
Cô biết anh đối xử với cô rất tốt. Tuy thời gian qua, cô mơ hồ với nhiều việc nhưng cô cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô. Cô muốn tin tưởng anh lần nữa.
Lệ Minh Vũ hít một hơi sâu, “Nhiễm, cái chết của ba em không liên quan đến anh.”
“Còn chuyện hối lộ mà Hạ Đồng nhắc đến?”
“Thực tế thì…” Lệ Minh Vũ nhìn cô, anh nói thẳng, “Khi ấy ba em đã đút lót tiền bất chính, người bên phòng điều tra đã tiến hành tìm hiểu ba em.”
“Nói cách khác ba tôi trốn tránh trách nhiệm nên nhảy lầu tự tử?”
“Anh nghĩ là vậy.”
Tô Nhiễm nhìn Lệ Minh Vũ chằm chằm, “Vậy vì sao… anh lại chú tâm đến việc ba tôi hối lộ? Còn kêu Hạ Đồng thu thập bằng chứng? Nếu người bên điều tra thương nghiệp không có chứng cứ chính xác, tại sao lại kiểm tra ba tôi?”
Lệ Minh Vũ ngần ngừ vài giây, anh nói nhàn nhạt, “Em phải hiểu chuyện ba em bị điều tra chỉ là sớm hay muộn mà thôi.”
Nghe anh trả lời, Tô Nhiễm đành cười khổ, cô lắc đầu bất lực. “Vậy tôi hỏi anh…” Cô buông một tiếng thở dài, “Đinh Minh Khải do anh giết, đúng không?”
“Không!”
“Hung thủ là ai?”
Lệ Minh Vũ hơi cụp mắt, anh đáp, “Anh tin cảnh sát sẽ điều tra chuyện này.”
“Vậy căn biệt thự là thế nào đối với anh?”
“Không là gì hết.”
“Còn khu Hoa Phủ?” Tô Nhiễm dò xét anh, “biệt thự ở khu Hoa Phủ là sao?”
“Đó là một chỗ ở cũ.”
“Nhà của gia đình anh?”
“Ừ.”
Tô Nhiễm nhướng người ra trước, cô nhấn mạnh, “Nhà họ Cố?”
Lệ Minh Vũ mím môi, ánh sáng soi lên gương mặt nghiêng của anh tạo nên một đường viền khó đoán. Anh nhìn cô chăm chú, nói nhẹ nhàng, “Ừ.”
Tô Nhiễm không ngờ anh sẽ thẳng thắn thừa nhận. Cô sửng sốt và khó tin