
"Chị Tô à, ý chị là gì? Nam nữ phát sinh quan hệ rồi? Cô gái
đó vẫn còn xử nữ sao? Khoan, chờ một chút, người đàn ông cậu nói lên
giường cùng lúc với mấy người phụ nữ luôn hả? Phát sinh quan hệ rồi mà
vẫn còn là xử nữ?"
Càng nói càng quá, lực chú ý của An Tiểu Đóa
này đã không còn vào chuyện mang thai rồi. Tô Nhiễm bất đắc dĩ nhoài lên sofa, hồi lâu sau rầu rĩ nói, "An Tiểu Đoá, suy nghĩ của cậu có thể
bình thường chút được không? Ý mình là người đàn ông đó tuy rất muốn cô
gái kia, nhưng, nhưng mà.."
"À, mình hiểu rồi!" An Tiểu Đóa phát mạnh một cái lên người Tô Nhiễm, tỉnh ngộ, "Ý cậu là người đàn ông kia
thực ra không có phá thân cô gái đó chứ gì?"
"Hơ...Phải." Tô Nhiễm giương mắt nhìn cô, "Cậu nói thật thẳng thắn."
"Có gì đâu mà, mình là bác sĩ, trong mắt mình chỉ có bệnh nhân không phân
biệt giới tính. Loại chuyện tình thú này cần đứng ở góc độ khoa học để
xem, không việc gì phải thần bí và kiêng kỵ hết." An Tiểu Đóa cười đắc
chí, rồi lại vô cùng tò mò hỏi câu, "Người đó cậu nói là ai vậy? Mình
quen không thế? Người đàn ông này cũng biến thái quá ha? Nếu không muốn
người ta thì đừng chạm, treo lơ lửng là sao hả?"
Tô Nhiễm nghe
xong liền đỏ mặt, mất tự nhiên, đưa tay vuốt vuốt tóc rồi khẽ nói, "Chỉ
là sáng này mình lên mạng đọc được chuyện như vậy, cho nên thấy hiếu kỳ
thôi."
"À, làm mình hết hồn, may mà cậu là phụ nữ có chồng được
ba tháng rồi đó, bằng không minh còn tưởng người biến thái kia là người
ấy của cậu." An Tiểu Đóa uống nước cam nên không nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Tô Nhiễm. Sau khi uống hết, cô thư thái nghiêng người dựa vào sofa, "Kỳ thực dưới loại tình huống này, tỷ lệ mang thai của cô gái đó rất
nhỏ, nếu như vậy mà có thể mang thai ngay thì cô gái kia nên đi mua vé
số hoặc đua ngựa, nhất định trúng giải nhất."
"Vậy à." Tô Nhiễm vốn có chút chờ mong liền mất hết, cắn môi, nổi lên thất vọng như có như không... Phòng khách sạn, rèm cửa sổ dày che khuất khung cảnh mỹ lệ của thành phố bên ngoài cửa sổ.
Hạ Đồng mặc váy ngủ đỏ gợi tình nóng bỏng bước lả lướt lên trước, hai ly
rượu vang đỏ trên tay ánh lên bàn tay trắng bóng càng thêm tươi sáng, cô ta buông một lỵ rượu xuống, cánh tay mượt mà ôm lấy cổ người đàn ông,
cả cơ thể mềm mại ngả vào lòng người đàn ông đó. "Anh thật là đáng ghét
mà, lẽ nào em không bằng những phần tài liệu này sao? Từ nãy tới giờ,
ngay cả con mắt cũng không thèm nhìn người ta gì hết à."
Lệ Minh Vũ ôm Hạ Đồng, nhếch môi cười rồi buông tài liệu xuống, nhận lấy ly
rượu vang cô ta đưa, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, "Em phải hiểu rõ, hai
ngày nữa là tới bầu cử.”
"Biết, đương nhiên em biết mà. Trên đời này còn ai quan tâm chuyện này hơn em chứ?" Cơ thể đầy đặn mĩ miều ép
sát vào anh, khẽ vuốt ve lồng ngực đàn ông rắn chắc, ngón tay chậm rãi
lướt qua đôi má cương nghị, thở gấp một tiếng, "Nhưng Minh Vũ, người ta
rất nhớ anh mà."
Thần sắc Hạ Đồng động tình như một mèo con,
nhưng ngược lại Lệ Minh Vũ quá mức nguội lạnh, anh chỉ nhếch miệng nhìn
hai mắt mơ màng đỏ hồng ham muốn tình ái của cô ta.
"Hạ Đồng, tài liệu này chưa đủ." Giọng nói anh trầm thấp.
Hai cánh tay cô ta vòng lại ôm anh, đôi môi đỏ mọng cạ vào quai hàm khiêu
gợi của anh, cúi đầu nói: "Minh Vũ, Hòa Tấn Bằng là cáo già không dễ
ứng phó đâu, anh cũng biết sức ảnh hưởng của ông ta ở giới kinh doanh
không nhỏ, ông ta có thể lôi kéo phần lớn người trong thương hội đấy. Em có thể cầm được tài liệu này không dễ chút nào đâu."
Bàn tay Lệ Minh Vũ chậm rãi dời xuống bờ mông vểnh của cô ta, ngắt nhẹ làm cô ta
cong môi rên rỉ, "Hòa Tấn Bằng là cáo già, thì em cũng là hồ ly, muốn
mấy người trong thương hội đó nhả ra lại khó sao?"
"Minh Vũ, anh thật xấu. Anh cam lòng để em đi giao thiệp với mấy lão già đó vậy sao?
Người ta là của anh mà." Hạ Đồng chu miệng õng ẹo.
Anh nâng cằm
cô ta lên, ánh mắt không chút ý cười, "Đương nhiên, nếu thấy ấm ức, em
có thể không làm. Từ trước tới giờ, tôi đều không thích miễn cưỡng người khác."
Hạ Đồng thấy thế liền vội vàng bổ nhào vào lòng anh,
nũng nịu nói: “Người ta nói chút thôi, anh giận làm gì? Anh yên tâm, cáo già Hòa Tấn Bằng này cứ để em điều tra, nhất định kết quả sẽ khiến anh
hài lòng."
Lệ Minh Vũ luồn tay vào tóc cô ta, ánh mắt sâu thẳm đăm chiêu, giọng nói trầm thấp, "Nhất định phải nhanh."
“Em làm việc đã bao giờ khiến anh thất vọng chưa? Mấy lão già trong thương
hội sống đến tuổi này, muốn cái gì em rất rõ." Hạ Đồng vừa nói vừa chủ
động cọ đôi môi đỏ mọng vào môi anh, lẳng lơ nói, “Đàn ông các anh thật
là xấu. Nhất là anh, lại càng xấu hơn.”
“Tôi xấu? Xấu chỗ nào?” Anh đóng tài liệu lại, dựa người ra sau, coi thường lên tiếng.
Hạ Đồng như dây leo nhích gần lại, “Anh lúc nào cũng làm trái tim người ta bất ổn, thế còn không xấu sao?”
Lệ Minh Vũ nhìn người phụ nữ trong lòng, không lên tiếng.
Cô ta chỉ cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc, dù anh không làm gì, lòng cô
ta vẫn không kềm chế được mà điên cuồng. Khuôn mặt tô son trát phấn cầu
kỳ dán vào ngực anh, tay cô ta trượt thẳng xuống dưới, mạnh