Old school Swatch Watches
Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211754

Bình chọn: 7.00/10/1175 lượt.

giây. Đôi mắt ông ta thấp thoáng đắc ý nhưng vẫn cố tình ra vẻ hờ hững, “Lời này sâu xa thâm thúy quá nên tôi không hiểu.”

“Bộ trưởng Hạ, chắc ông cũng hiểu câu kẻ thù của đối thủ chính là bạn bè của mình?” Giả Ni lại cầm lấy cần câu của Hạ Minh Hà, gắn mồi vào lưỡ câu, rồi phất xuống nước, ông ta nhếch miệng nói, “Đã như vậy tại sao chúng ta không cùng câu con cá lớn hơn?”

Hạ Minh Hà hồ nghi dõi mắt theo cần câu, bình tĩnh suy xét ý tứ của Giả Ni.

Từ sau khi Giả Ni mất chức bộ trưởng, Hạ Minh Hà nghe nói ông ta nghỉ ngơi an dưỡng, mấy năm qua rất hiếm tiếp xúc với đồng liêu. Nhưng không ngờ hôm nay Giả Ni lại đến Pháp, nắm rõ nơi ở của Hạ Minh Hà, có lẽ ông ta không thể xem thường mục đích đến đây của Giả Ni.

Song trong giới chính trị tôi lừa anh gạt từ xưa đến nay, Hạ Minh Hà không thể chắc chắn mục đích của Giả Ni là hoàn toàn bí mật, vì vậy ông ta cần xác định Giả Ni đứng chung một chiến tuyến với ông ta.

Hạ Minh Hà trấm ngân giây lát rồi mỉn cười, giả vờ thờ ơ, “Câu cá lớn? Ha ha. Tôi nghĩ là ông đã hiểu nhầm. Câu cá chỉ là sở thích bình thường của tôi. Tôi nghĩ ông tìm người khác thì hay hơn.”

Chuyện đối phó với Lệ Minh Vũ nói nhỏ cũng không nhỏ, mà nói lớn cũng không lớn. Ông không mốn phức tạp hơn nữa.

Giả Ni thấy Hạ Minh Hà dè chừng, ông ta nhoẻn miệng cười, “Bộ trưởng Hà còn e dè tôi. Tôi lặn lội đường xa đến đây, chẳng lẽ bộ trưởng hạ vẫn chưa yên tâm?”

“Ha ha…” Hạ Minh Hà cười ôn hòa, giọng ông ta hết sức bình thản, “Nếu ông muốn ôn chuyện xưa, đương nhiên tôi rất sẵn lòng.”

“Bộ trưởng Hạ, tôi nghĩ ông cũng hiểu rõ từ trước đến giờ chúng ta không hề có mâu thuẫn.” Giả Ni nói.

“Đã thế thì tôi thấy chúng ta chẳng có gì bất mãn với nhau.” Hạ Minh Hà không hề tức giận, ông ta bật cười ha hả.

Giả Ni ngoái đầu nhìn ông ta, “Con người thường bất mãn nhau vì lợi ích. Chúng ta chỉ cần nhất trí mục tiêu, dẫu bất mãn nhau thì vẫn có thể hợp tác.” Ông ta nói từ tốn, “Người tinh mắt luôn biết ông và Lệ Minh Vũ ngầm đấu đá nhau. Vả lại tôi còn biết rõ một sự thật mà nhiều người không biết.”

“Việc gì?” Hạ Minh Hà nhìn ông ta một cách cảnh giác.

Giả Ni bàng quan như không, khóe mắt ẩn hiện vẻ khoái chí…

“Cô ba nhà họ Hòa bất ngờ sẩy thai hình như liên quan đến con gái rượu của ông?”

Một câu nói khiến Hạ Minh Hà nghệt ra vài giây, sau đó ông ta nói, “Xem chừng ông rất hiểu tôi và mọi việc xoay quanh tôi.”

“Không hiểu thì làm sao biết bộ trưởng Hà là đối tượng hợp tác tốt nhất của tôi.” Giả Ni nắm dây cần câu, nói nhàn nhạt, “Tuy lần này ông dẫn được con mình về nhưng hãy ngẫm nghĩ xem liệu Lệ Minh Vũ có bỏ qua? Ông khiến cậu ta mất mát quá lớn, sớm muộn gì cậu ta cũng đòi lại món nợ này.”

Hạ Minh Hà cười nhạt, “Cậu ta có bản lĩnh lớn vậy ư?”

Sắc mặt Giả Ni trầm xuống, ông ta nhìn Hạ Minh Hà bằng ánh mắt nghiêm túc, “Ông tưởng rằng lúc này gió êm sóng lặng là cậu ta sợ ông ? Luận về thủ đoạn hay đồng liêu trong giới chính trị, có thể chúng ta và Lệ Minh Vũ ngang bằng nhau. Thế những luận về tính nhẫn nại và chịu đựng, ông hay tôi đều không phải là đối thủ của Lệ Minh Vũ. Điều đáng sợ nhất của con người chính là sự nhẫn nhịn. Bộ trưởng Hạ, tôi nghĩ ông cũng hiểu nguyên tắc ‘người ở lại sau cùng mới là người chiến thắng’.”

“Ý ông là Lệ Minh Vũ đang tính kế? Hạ Minh Hà trầm tư. Ông ta luôn xem Lệ Minh Vũ là cái gai trong mắt, song ông cũng cho rằng gừng càng già càng cay, dù mưu tính hay bụng dạ Lệ Minh Vũ thâm sâu thì cuối cùng cũng thất bại dưới tuổi tác và kinh nghiệm sống của ông ta. Vì thế, ông ta không hề lo nghĩ đề phòng.

Nhưng vào lúc này ông ta lại do dự và dao động!

Đúng như lời Giả Ní, Lệ Minh Vũ là một con người thâm trầm và khó đoán.

Hạ Đồng làm hại Lệ Minh Vũ mất con nhưng mọi thứ lại diễn ra quá bình lặng, vậy chứng minh mọi việc không hề đơn giản. Một con người có thể kiềm chế cơn giận hừng hực thường rất đáng sợ.

“Vì vậy…” Giả Ni bắt gặp ông ta do dự liền cười, “Bộ trưởng Hạ, người trong giới chính trị có thể hợp tác cùng ông cũng chỉ có một mình tôi, bởi rằng Lệ Minh Vũ là đối thủ chung của cả tôi và ông.”

Hạ Minh Hà hiểu mối hận của ông ta. Ông ta bị Lệ Minh Vũ đẩy đổ mất chức và dựa theo cách nói chuyện vào lúc này chứng minh ông ta không thể nuốt trôi mối hận đó. Hạ Minh Hà nhếch miệng cười, đã vậy tôi cũng muốn biết ông tính thế nào.”

Ánh mắt Giả Ni tàn ác, “Đơn giản thôi. Chũng ta phải đá cậu ta ra khỏi chức bộ trưởng kinh tế.”

“Ồ? Xem ra ông vẫn luyến tiếc cái chức đó lắm.”

“Không ai thắng được quyền lực và chức vị. Nếu tôi tham gia tranh cử lần nữa cũng chẳng có gì quá đáng.” Giả Ni cười ha ha, “Tôi chỉ mong tập đoàn tài chính đứng sau bộ trưởng Hạ chiếu cố tôi một chút.”

Hạ Minh Hà cũng không phản bác, ông ta hỏi, “Vậy tôi muốn biết ông có thể cung cấp những gì.”

“Bộ trưởng Hà, ông đừng nghĩ mình tranh đua bao năm qua với Lệ Minh Vũ thì hiểu cậu ta, chưa chắc ông hiểu cậu ta bằng tôi.” Giả Ni nói nghiêm túc, “Muốn đánh bại Lệ Minh Vũ, chúng ta phải tìm trúng điểm yếu của cậu ta, nếu không làm gì cũng vô ích.”

“Tôi rất muôn biết điểm yếu của cậu ta, có điều nó n