XtGem Forum catalog
Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212022

Bình chọn: 9.00/10/1202 lượt.

ố nén dục vọng đang cháy hừng hực.

Không bao lâu sau, Tô Nhiễm đã chìm sâu vào giấc ngủ , còn anh không tài nào chợp mắt nổi.

Rốt cuộc loại dày vò này còn kéo dài bao lâu?

Trong ngăn kéo loáng thoáng truyền ra tiếng rung rung, thu hút ít nhiều sự chú ý của Lệ Minh Vũ. Anh xem xét thì thấy điện thoại của Tô Nhiễm có một tin nhắn thoại, anh nhấn n, một giọng nữ trong vắt vang lên …

"Chào cô Tô, do tôi gọi mãi mà không ai nghe máy nên đành lưu lại lời nhắn. Tôi là Lưu Ly, bạn của Lạc Tranh, tôi đã chưng cất dung dịch trong lọ màu đen cô gửi, tôi gửi kết quả cho cô như thế nào? Mong cô mau chóng hồi âm."

Anh vô thức đưa mắt nhìn Tô Nhiễm nằm trong lòng mình, cô vẫn ngủ say sưa như một đứa trẻ không rành sự đời.

Khoảng mười phút sau, Lệ Minh Vũ mới cầm điện thoại của coi lên trả lời , nhắn rõ ngày mai có người đến lấy.

Đối phương mau chóng nhắn lại địa chỉ.

Nhận được địa chỉ, Lệ Minh Vũ gửi tin nhắn cho Đồng Hựu, bảo Đồng Hựu ngày mai đến lấy kết quả.

Sau đó, anh liền tắt điện thoại.

Bóng tối ngày càng dày đặc nhưng anh lại không buồn ngủ, anh trầm ngâm xoay đầu nhìn Tô Nhiễm …

Khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện cũng báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Màn đen tĩnh mịch biến mất , thành phố rộn rịp bước vào một ngày làm việc mới bắt đầu. Dòng người đông ngùn ngụt chạy khắp các nẻo đường khác nhau. Trong những tòa nhà cao tầng, mọi người hối hả làm việc vì mình mà cũng vì người khác.

Tuy nhiên cũng có người sống trái với nếp sinh hoạt này.

Họ khác dân viên chức, khác phương thức làm việc, không cần thức khuya dậy sớm, không cần nhìn sắc mặt ông chủ mỗi ngày. Song so với dân viên chức , có lẽ áp lực của họ cũng không nhỏ hơn bao nhiêu.

Lưu Ly chính là một trong số đó.

Cô sống cách xa nội thành sầm uất. Sau chuyến đi dài gần hết nửa vòng trái đất , việc đầu tiên khi cô về đến nhà chính là tận hưởng bầu không khí trong lành và ánh nắng ấm áp .

Môi trường sống ở biển khá ấm áp và ôn hòa.

Là một chuyên gia hương liệu nổi tiếng , ngoài những mùi hương cần thiết thì trong nhà cô không hề có bất cứ hoa cỏ hay tinh dầu thơm nồng nặc. Tất cả chỉ vì một nguyên nhân rất đơn giản.

Ngay khi cô định mở cửa sổ hít thở không khí thì "nguyên nhân " này bất ngờ đến nhà.

Nguyên nhân này chính là Lạc Tranh. Lạc Tranh bj dị ứng với phấn hoa.

Lạc Tranh còn chưa nhấn chuông thì cửa đã tự động mở ra. Lạc Tranh mỉm cười, đẩy cửa đi thẳng vào.

"Sao nào? Có mua quà cho mình không?" Lạc Tranh vào thẳng vấn đề.

Lưu Ly bưng một tách trà dựa người vào cửa, nhìn Lạc Tranh đổi dép đi trong nhà, cô nhún vai, "Trong lúc trăm công nhìn việc mà mìmh còn giúp cậu, đã là quà tặng tốt nhất rồi."

"Phải tính rõ với mình thế hả?" Lạc Tranh nhoẻn miệng cười, ngồi xuống ghế sô pha, rót một tách trà.

"Anh em ruột còn tính toán với nhau thì nói chi đến mình ." Lưu Ly toan tránh, thả người xuống sô pha, "Nói thì nói vậy thôi. Kể mình biết cậu quen với nhà điều chế hương từ lúc nào? Cậu biết mình rất thích làm việc với các nhà điều chế hương , nhờ cô ấy làm cho mình một lọ nước hoa cũng hay." Cô thích làm nước hoa, nhưng đáng tiếc mũi cô không thính nên buộc phải từ bỏ ước mơ này.

Lạc Tranh uống một hớp trà, "Là một khách hàng của mình. Đúng rồi, chắc cậu đã gặp coi lấy đến lấy kết quả của lọ màu đen mình gửi đó."

"Ừ, kết quả đã được lấy đi, nhưng mà cô ấy không tới." Lưu Ly nói.

Lạc Tranh sửng sốt, "Tô Nhiễm không tới lấy ư?"

"Tô Nhiễm không tự đến đây mà nhờ người tới lấy." Lưu Ly đặt tách trà xuống, lướt mắt qua đồng hồ, "Khoảng một tiếng trước."

"Ơ?" Lạc Tranh thảng thốt. Làm gì có chuyện này? Lúc đó, Tô Nhễm nói sẽ tự mình đến lấy cơ mà. Dù cô không biết lọ màu đen đí là gì nhưng cô cảm thấy Tô Nhiẻm rất coi trọng nó.

"Sao vậy?" Lưu Ly thấy cô là lạ, hỏi giọng quan tâm.

Lạc Tranh lắc đầu, cô trầm mặc chốc lát, lạu hỏi: "Người đến lấy nhìn như thế nào? "

Lưu Ly cố gắng nhớ lại, sau đó kể Lạc Tranh đặc điểm của người này.

Lạc Tranh hoảng hốt, bởi vì thông qua miêu tả của Lưu Ly, cô biết người này là Đồng Hựu, trợ lý riêng của Lệ Minh Vũ. Đồng Hựu đến lấy kết quả có nghĩa là tuân theo quyết định của Lệ Minh Vũ. Nói như vậy là Tô Nhiễm có biết hay không là hai chuyện khác nhau.

"Kết quả đó quan trọng lắm à?" Lưu Ly cất giọng ngần ngừ, cau mày , "Nhưng mình thấy cậu đừng lo lắng quá, tối qua cô Tô gửi tin nhắn cho mình mà." Lưu Ly lấy điện thoại đưa Lạc Trang xem.

Lạc Tranh xem tin nhắn xong lại càng nơm nớp không yên. Lưu Ly chưa từng tiếp xúc với Tô Nhiễm nên không biết, nhưng cô khá hiểu Tô Nhiễm, tin nhắn vắn tắt kiểu này tuyệt đối không phải cách nói năng của Tô Nhiễm. Vẻ mặt Lạc Tranh khó coi, chẳng lẽ Tô Nhiễm gặp chuyện gì bất khả kháng.

Lạc Tranh lật đật gọi điện cho Tô Nhiễm.

Đối phương nghr điện thoại, Lạc Tranh sốt ruột, "A lô … " ngay tức khắc.

Ai dè …

"Luật sư Lạc? Chẳng hay có chuyện gì không?" giọng đàn ông trầm thấp đầy từ tính truyền qua điện thoại, bất giác khiến cô rùng mình.

"Bộ trưởng Lệ? " Lạc Tranh thoạt kinh ngạc, cố hồi phục vẻ bình tĩnh, nói: "Làm ơn cho tôi gặp Tô Nhiễm. Cảm ơn anh."

"Có chuy