
m Tô Nhiễm. Đặc biệt là ánh mắt Hạ Đồng
càng như mũi kim đâm xuyên đôi mắt cô. Tô Nhiễm thầm hít sâu một hơi,
cầm muỗng quấy sữa trong cốc, mạnh mẽ dùng lý trí ngăn lại đau đớn trong lòng.
"Cô Hạ, nếu nói đây là một cuộc giao dịch, vậy thì hai
bên giao dịch phải có kết quả mới được. Giao dịch chưa kết thúc nghĩa là hai bên vẫn chưa đi đến kết quả như mong muốn. Cô Hạ lúc này muốn đoạt
lấy hình như còn hơi sớm." Ý cười nơi mắt cô càng đậm, sáng lạn đến chóa mắt đối phương. "Về phần sữa này, tôi từ nhỏ đã không quen uống rồi,
nhưng không còn cách nào khác, Minh Vũ lo lắng tôi bị đau dạ dày, không
cho phép tôi uống cà phê. Phụ nữ mà, lấy chồng thì theo chồng, chồng đã
có ý tốt, tôi người làm vợ đương nhiên phải thuận theo mới được."
Hạ Đồng nghe xong, sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt cũng trở nên sắc bén.
"Còn nữa..." Tô Nhiễm khẽ mỉm cười, thong dong nhìn Hạ Đồng, "Chắc Minh Vũ
không biết cô đến tìm tôi đâu nhỉ? Anh ấy không thích bên ngoài quấy rầy đến người nhà anh ấy đâu. Xem ra, cô chẳng hiểu gì về anh ấy rồi."
Bên ngoài cửa sổ lớn sau lưng Tô Nhiễm, bông tuyết lất phất bay. Trái
ngược với phong cách ăn mặc xa hoa của Hạ Đồng, hôm nay Tô Nhiễm mặc áo
len màu trắng đơn giản và tươm tất, phối hợp với bông tuyết rơi dày phía sau, cô như một thể hòa hợp của đất trời. Thần sắc cô dịu dàng điềm
tĩnh vô cùng, ngay cả giọng điệu cũng chưa từng gắt lên.
Nghe cô nói, Hạ Đồng thầm than đã tính toán sai. Cô không ngờ người phụ nữ của
Lệ Minh Vũ sẽ ung dung điềm tĩnh như vậy, thậm chí khi đối mặt với khiêu khích của cô ta, Tô Nhiễm vẫn mỉm cười như cũ. Tô Nhiễm này quá đơn
thuần hay tâm cơ quá nặng?
"Tôi nghĩ trên đời này không ai hiểu
Minh Vũ hơn tôi." Hạ Đồng nhanh chóng chuyển hướng tấn công. Cô ta uống
cốc cà phê bồi bàn vừa bưng lên, tỏ ý phản đối nhún vai, "Hôm nay nếu đã nói đến mức này rồi, vậy tôi cũng không ngại nói rõ thêm với cô. Cô
biết mấy ngày nay Minh Vũ không về nhà thì anh ấy ở đâu không? Cô nắm
được nơi anh ấy ở chứ? Bà Lệ, tuy Minh Vũ đã cưới cô, nhưng cho tới bây
giờ anh ấy chưa từng coi cô là vợ, nếu không thì sao lại không về nhà
với cô?"
Tay Tô Nhiễm bất giác phát run, nụ cười trên môi cũng thoáng cứng lại.
Hạ Đồng thấy Tô Nhiễm không nói gì, tao nhã nhướng người ra trước, đưa bàn tay sơn móng đỏ chót vén tóc qua tai, nhếch miệng cười khinh khỉnh, "Bà Lệ, tôi không phải người đầu tiên bới móc khuyết điểm của cô. Khi hai
người kết hôn thì đã đồn đại ra rồi. Nói cái gì mà căn biệt thự Bán Sơn
thực ra là tài sản của nhà họ Hòa. A, tôi hiểu rồi..." nói được một nửa
cô ta như vừa tỉnh ngộ, khoa trương lấy tay che miệng ra vẻ giật mình...
"Cô nói, có phải ba cô biết cô là người lập dị, sợ cô không ai
lấy nên mới đem căn biệt thự mười ngàn thước [1'> làm của hồi môn cho cô
không? Chà chà, chuyện này rất đáng đồng tình với Minh Vũ nha. Cuối
cùng, tôi cũng hiểu rõ nguyên nhân anh ấy không muốn về nhà rồi. Nghĩ
cũng đúng, ở trong biệt thự đó với đi ở rể thì có cái gì khác nhau đâu.
Huống chi, Minh Vũ là người rất coi trọng danh dự."
[1'>Thước: đơn vị đo lường của Trung Quốc, một thước khoảng 1/3 mét.
Trái tim Tô Nhiễm bỗng dưng đau xót, ánh mắt nhìn Hạ Đồng dần chuyển lạnh,
"Cô Hạ à, nói chuyện phải chú ý một chút. Chỉ bằng mấy lời vừa rồi tôi
hoàn toàn có thể kiện cô tội phỉ báng."
Người lập dị nhà họ Hòa, biệt danh giới truyền thông tặng cho cô vào ngày cưới. Đám cưới của
nghị sĩ Lệ Minh Vũ, đương nhiên sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm từ
phía bên ngoài. So với Lệ Minh Vũ, ký giả càng có hứng thú với Tô Nhiễm
hơn.
Thực ra thì chuyện này đơn giản vô cùng. Tô Nhiễm là người
có khứu giác nhạy duy nhất của nhà họ Hòa. Mẹ Tô Ánh Vân của Tô Nhiễm từ nhỏ đã dạy cô ngửi nhiều loại hương khí và thực vật. Tới hôm nay, tuy
luôn bài xích nghề điều chế hương nhưng việc này đã thành thói quen lâu
năm của cô. Khi Tô Nhiễm ngửi thấy mùi hoặc thực vật mới đều sẽ vô thức
nhớ kỹ. Để ghi nhớ, Tô Nhiễm còn có một thói quen, thói quen này làm
người ngoài khó bề tưởng tượng, đó là...nhai thực vật.
Cô cho
rằng, mùi hương thường rất dễ nhớ nhưng thực vật thì ngược lại. Thực vật sinh sản theo mùa nên sẽ nảy sinh ít nhiều biến hóa. Nếu chỉ dựa vào
mũi để phân biệt thì không chuẩn xác, dùng răng và khoang miệng, kết hợp với mũi dẫn truyền đến đại não phân tích thì mới cảm thụ được sự biến
hóa ở thực vật. Làm vậy mới có thể nhanh chóng phân biệt được mùi hương
của thực vật ở các giai đoạn khác nhau.
Phương pháp này do chính Tô Nhiễm nghĩ ra. Những bậc thầy điều chế hương hiện nay không còn dùng cách nguyên thủy này để phân biệt mùi nữa. Vì vậy, hành vi khác người
của Tô Nhiễm được lý giải thành tật xấu khó hiểu.
Mà trùng hợp
có ký giả chụp được lúc Tô Nhiễm đang nhai thực vật nên liền thành ngọn
nguồn để bên ngoài suy đoán sôi nổi. Tính cách con người chính là như
vậy, khi đối mặt với tình huống nào đó thì chỉ biết nhận xét theo cảm
tính mà chưa bao giờ tự hỏi phía sau tình huống đó còn có nguyên nhân và ý nghĩa gì khác hay không. Hành vi "quái đản" này củ