XtGem Forum catalog
Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210064

Bình chọn: 7.00/10/1006 lượt.

ô tức, mà người đó lại cưng cậu như vậy đấy. Thẻ này cậu nhớ giữ

kỹ. Thẻ vàng hạn mức vô hạn ư, mới nghe là khiến người khác muốn phạm

tội ngay rồi."

Cuối cùng, cô bổ sung thêm một câu, 'Trứng bồ câu quý hiếm đối với cậu không tệ nha. Ít ra cũng hạn mức tối đa."

"Cậu bậy bạ gì đó, đừng nói lung tung nữa." Tô Nhiễm chỉ cảm thấy lòng mình

đau xót. Có đôi khi, lý thuyết và thực tế trái ngược nhau, hạn mức tối

đa không có nghĩa là tình yêu cũng phải tối đa.

An Tiểu Đóa cười ranh mãnh, uống một ngụm lớn cà phê rồi đập bàn, "Đúng rồi, xe! Mau dẫn mình đi coi xe."

An Tiểu Đóa là điển hình của mù đường, cho nên tới nay cô đều hạn chế chạy xe, nhưng niềm yêu thích xe luôn tồn tại trong cô. Vì vậy, vừa nghe Tô

Nhiễm có xe, cô liền rục rịch.

Tô Nhiễm bưng cốc sữa ấm bằng hai tay, độ ấm từ mặt ngoài cốc truyền đến lòng bàn tay nhưng không cách

nào sưởi ấm lòng cô. Tô Nhiễm thở dài, "Mình không có chạy xe đến."

"Vì sao?" Xung quanh rất yên tĩnh nên giọng nói An Tiểu Đóa nghe có vẻ hơi chói tai.

Tô Nhiễm ra hiệu cô nhỏ giọng lại, nói khẽ: "Mình thấy đi phương tiện giao thông công cộng rất tốt, bảo vệ môi trường. Mình lại không cần chen

chúc với xe khác vào giờ cao điểm, mà không khác người nữa."

"Mình thấy cậu ngốc thì có." An Tiểu Đóa không đồng ý nhìn cô, "Người ta cho

cậu đồ thì cậu cứ lấy đi, không lấy mới là khác người đó."

"Tiểu Đóa, có nhiều chuyện cậu không hiểu đâu." Tô Nhiễm nói được một nửa

thì dừng lại, mọi tâm tư chỉ có thể theo sữa nhấn chìm vào miệng, hàng

mi dài rủ xuống che khuất cô đơn trong mắt. Cô yêu anh yêu đến hèn mọn,

vậy thì một chút tự trọng cuối cùng, cô vẫn muốn giữ lại cho bản thân

mình?

An Tiểu Đóa cẩn thận quan sát Tô Nhiễm. Hồi lâu sau, cô kéo tay Tô Nhiễm qua, lo lắng hỏi, "Có phải cậu không hạnh phúc không?"

Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn cô, nở nụ cười che đi nổi cô đơn trống trải trong lòng, "Không, Tiểu Đóa, mình được mà, thật đó."

Đây đúng là một người bạn chân chính.

Trong cuộc đời mỗi người, bạn gặp gỡ rất nhiều người khác nhau. Có người hỏi

bạn mua căn nhà này bao nhiêu? Có người hỏi chồng bạn một tháng kiếm

được bao nhiêu tiền? Cũng có người hỏi bạn kết hôn chưa? Có con chưa?

Nhưng chỉ có người bạn thật sự thương yêu bạn, mới hỏi bạn một câu...bạn hạnh phúc không?

Cô hạnh phúc không?

Gặp Lệ Minh Vũ là

lúc hạnh phúc của cô bắt đầu. Nhưng ngày hôm nay, niềm hạnh phúc này đã

pha trộn quá nhiều đắng cay và chua xót, khiến cô không thể không hoài

nghi, tình yêu, thật sự là như thế này sao? Hay là, tất cả những điều

này đều do ông trời sắp đặt trừng phạt tình yêu đơn phương, để người ta

nếm trải tột cùng đau khổ, cuối cùng thì hiu quạnh héo tàn.

An

Tiểu Đóa thử tìm trong ánh mắt Tô Nhiễm ra một chút bóng dáng của bịa

đặt, nhưng chưa được như mong muốn thì đã bị tiếng giầy cao gót lanh

lảnh phá vỡ trầm mặc giữa hai người. Ngay sau đó, một giọng nữ uyển

chuyển ngọt ngào chen ngang....

"Cô là bà Lệ?"

Tô Nhiễm

ngẩng đầu, đôi mắt đẹp ánh ra hình bóng người phụ nữ sang trọng. Khóe

miệng cô ta khẽ nhếch lên cười, không nói thẳng nhưng làm sao cũng không thân thiết được.

Đôi mắt Tô Nhiễm chợt ngây ra. Đại não cô

nhanh chóng đem người phụ nữ ở trước mặt liên tưởng tới người phụ nữ đeo sát Lệ Minh Vũ, rồi cùng anh rời khỏi buổi tiệc.

Hạ Đồng?

Sao lại là cô ta?

"Bà Lệ, không ngại tôi ngồi xuống chứ?" Hạ Đồng cười cười, cầm giỏ xách hàng hiệu trong tay đặt lên bàn.

Tô Nhiễm không ngờ tốc độ tiến công của Hạ Đồng sẽ dũng mãnh như vậy, nụ

cười bình thản luôn nở trên môi người khách không mời mà đến này, thực

tế sớm đã đánh giá đối phương từ đầu đến chân.

"Mời ngồi." Cô nói một cách dịu dàng.

Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. [1'>

[1'> Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai: chỉ người đến nhưng không có ý tốt, nếu có ý tốt thì đã không đến.

Hạ Đồng ngồi xuống, cô ta mặc một chiếc quần legging màu đen, đùi phải vô

cùng tự nhiên bắt chéo lên chân trái, rồi tao nhã nghiêng sang một bên.

Quần legging đen càng tôn đôi chân Hạ Đồng thêm thon dài gợi cảm.

"Vị này là?" Hạ Đồng nhìn thoáng qua An Tiểu Đóa.

Tô Nhiễm không có ý giới thiệu, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của An Tiểu Đóa, điềm đạm nói, "Tiểu Đóa, mình gọi điện cho cậu sau nha."

An Tiểu Đóa dường như đã đoán được phần nào, muốn nói gì đó thì bị ánh

mắt Tô Nhiễm ngăn lại, đành cầm túi đứng dậy, nói, "Được rồi, có chuyện

gì thì cậu phải gọi ngay cho mình." Nói xong, lại nhìn thoáng qua Hạ

Đồng, nhíu mày, bồi thêm một câu, "Tô Nhiễm, nếu cậu muốn đuổi ruồi thì

cứ nói mình biết, mình mua cho cậu mười chai thuốc diệt côn trùng loại

lớn!"

Hạ Đồng không vui, liếc mắt nhìn An Tiểu Đóa.

An Tiểu Đóa cũng không chút nào yếu thế, trừng mắt lại Hạ Đồng.

Tô Nhiễm vội vàng khuyên An Tiểu Đóa rời khỏi.

Bên ngoài quán cà phê, tuyết rời càng lúc càng dày.

Hạ Đồng gọi nước uống, rồi ngồi vào chỗ An Tiểu Đóa vừa ngồi lúc nãy. Phụ

nữ và phụ nữ rất kỳ lạ, mục đích gặp mặt quyết định lực hút giữa hai

người. Một đôi tri kỷ khi ngồi mặt đối mặt, cơ thể thường nghiêng về

trước, cò