u Vy à, con đừng nghe em con nói bậy, nó chẳng biết gì đâu, nó…”
“Bà không có tư cách dạy bảo tôi!” Hòa Vy lạnh lùng cắt lời bà ta, cô quẹt nước mắt, đi lên lầu.
Bạch Sơ Điệp nhìn bóng lưng của cô chằm chặp, nghiến răng giận dữ. Con nhỏ đáng chết, đúng là chán sống!
Chương 20: Luôn ở bên cạnh
Trong phòng nghỉ của bệnh viện.
“Tôi sẽ dẫn Tô Nhiễm về Bán Sơn.” Lệ Minh Vũ buông ly nước trong tay, giọng anh hết sức kiên định. Câu nói của anh khơi dậy nhiều ý kiến khác nhau.
Tô Ánh Vân phản đối trước tiên, “Không được, vừa rồi cậu cũng thấy cảm xúc của Tiểu Nhiễm, làm sao có khả năng nó theo cậu về Bán Sơn? Tôi không đồng ý.” Thời điểm trong phòng bệnh, Tiểu Nhiễm đã thể hiễn rõ thái độ căm ghét Lệ Minh Vũ, bà không muốn nhìn Tiểu Nhiễm xảy ra chuyện lần nữa.
“Lúc này, Tô Nhiễm ở cạnh cháu là thích hợp nhất.” Lệ Minh Vũ nói.
Tô Ánh Vân lắc đầu, tỏ rõ mình phản đối.
Tiêu Diệp Lỗi cười nhạt, “Ở cạnh anh? Anh làm hại Tiểu Nhiễm chưa đủ? Sao nào, thấy cô ấy không đi theo bác sĩ Vương thất vọng lắm phải không?”
“Diệp Lỗi…” Hòa Quân Hạo nói giọng nhẹ nhàng, “Tại sao cậu nghĩ như vậy?”
“Không phải di tôi nghĩ như vậy, mà là tất cả mọi người đều nghĩ như vậy!” Tiêu Diệp Lỗi chỉ vào Lệ Minh Vũ, đối mặt bằng thái độ lạnh nhạt, “Có điều tôi muốn nghe anh nói nguyên nhân gì khiến Tô Nhiễm sẩy thai lần này?”
Lệ Minh Vũ bình tĩnh nhìn Tiêu Diệp Lỗi, trả lời thản nhiên, “Tôi thừa nhận lần này tôi biết chuyện Tô Nhiễm mang thai quá muộn màng, và lần sẩy thai này cũng là sơ sẩy của tôi. Vì vậy, tôi càng mong muốn cô ấy có thể ở cạnh tôi, để tôi có cơ hội chăm sóc cô ấy cẩn thận hơn.”
“Điểm quan trọng nhất ở đây là Tiểu Nhiễm không muốn trông thấy anh!” Tiêu Diệp Lỗi châm chích.
Lệ Minh Vũ nhìn Tiêu Diệp Lỗi, nhếch miệng lạnh lùng, “Cậu yên tâm. Dù cô ấy không sống cạnh tôi thì cũng chẳng đến phiên cậu trông lo cô ấy. Dẫu sao cậu cũng chỉ là em trai của cô ấy!”
“Anh …”
“Đủ rồi, đừng làm ồn nữa!” Tô Ánh Vân đau đầu, bà xua tay: “Tôi đã quyết định sau khi Tiểu Nhiễm xuất viện, tôi sẽ dẫn nó về thị trấn Hoa Điền!”
Hiển nhiên Lệ Minh Vũ không từ bỏ, anh đưa mắt nhìn Tô Ánh Vân. “Cháu đã nói cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy!”
Tô Ánh Vân ngớ ra.
Bầu không khí có vẻ ngột ngạt và xấu hổ.
Hòa Quân Hạo lên tiếng, “Dì Vân, thực ra con thấy để anh rẻ chăm sóc chị ba thì tốt hơn…”
“Anh rể? Anh rể nào? Họ đã ly hôn!” Tiêu Diệp Lỗi bất mãn.
“Diệp Lỗi!” Hòa Quân Hạo lườm anh, “Cậu sợ thiên hạ chưa đủ loạn ư?” Đúng là họ đã ly hôn, nhưng chúng ta buộc phải thừa nhận chị ba còn yêu anh rể. Muốn tháo chuông cần tùm người buộc chuông, người có thể giúp chị ấy loại bỏ mọi khúc mắc không phải cậu, cũng không phải tôi, lại càng không phải dì Vân, ngoài anh rể ra thì chẳng còn ai thích hợp hơn!”
“Cậu dựa vào đâu để nói Tiểu Nhiễm còn yêu anh ta?” Tiêu Diệp Lỗi nổi đóa.
Hòa Quân Hạo thở dài bất lực, “Nếu chị ba không yêu thì tại sao chị ấy phải có con với anh ấy? Tại sao phải lo lắng cho con của anh ấy?”
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, không sao trả lời được. Còn ánh mắt Lệ Minh Vũ nhìn Hòa Quân Hạo thoáng vẻ xúc động.
Là Hòa Quân Hạo đánh thức anh!
Tô Nhiễm yêu anh, nếu không tại sao cô phải như vậy? Tất cả đều do anh sai, anh chỉ biết nghĩ đến cảm giác của mình, mà tổn thương cô ấy không biết bao nhiêu lần!
Tiêu Diệp Lỗi tức giận nghẹn ngào.
Hòa Quân Hạo thấy Tiêu Diệp Lỗi không cam lòng, còn Tô Ánh Vân thì do dự, anh đảo mắt qua An Tiểu Đóa ra hiệu cho cô. An Tiểu Đóa là một cô gái nhạy bén, cô liếm môi, lập tức phát biểu ý kiến…
“Dì, Diệp Lỗi, kỳ thực Quân Hạo nói rất đúng, cởi chuông cần người buộc chuông. Cháu tin bộ trưởng Lệ sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Nhiễm.” Trước đó cô từng hỏi Lệ Minh Vũ, câu trả lời của anh vẫn đọng mãi trong đầu cô. Một chữ “Phải” đơn giản nhưng biểu đạt trực tiếp quyết định của anh, cô tin anh là người chăm sóc Tô Nhiễm tốt hơn bất cứ người nào ở đây.
“An Tiểu Đóa, cô lảm nhảm gì vậy?” Vẻ mặt Tiêu Diệp Lỗi hết sức lạnh lẽo.
“Tôi chỉ ăn ngay nói thật.” An Tiểu Đóa trừng mắt nhìn Tiêu Diệp Lỗi, “Mọi việc đều do cậu không rõ ràng mà thôi. Cậu phải nhớ kỹ Tiểu Nhiễm là chị của cậu, lẽ nào cậu không mong chị mình được hạnh phúc?”
Cô biết Tiêu Diệp Lỗi có tình cảm với Tiểu Nhiễm từ lâu, nhưng suy nghĩ của Tiêu Diệp Lỗi đôi khi quá cực đoan và cô không hề tán thành phần tình cảm này.
Tiêu Diệp Lỗi cắn răng, nhìn Mộ Thừa trầm mặc suốt từ nãy đến giờ, “Ngay cả anh cũng đồng ý với quyết định sai lầm này?”
Mộ Thừa luôn trầm ngâm cuối cùng cũng ngẩng đầu, thấy mọi người chia thành hai luồng ý kiến, anh thở dài một hơi, “Tôi nghĩ để Minh Vũ chăm sóc Tiểu Nhiễm là thích hợp nhất.”
“Cái gì?” Tiêu Diệp Lỗi thất kinh. Chẳng phải anh là tình địch của Lệ Minh Vũ ư? Tại sao phải nói giúp tình địch của mình?
Tô Ánh Vân không ngờ Mộ Thừa sẽ ủng hộ Lệ Minh Vũ, bà chần chừ quan sát Mộ Thừa.
“Tiểu Nhiễm từng là bệnh nhân của tôi, vì vậy dù đứng ở góc nhìn của một người bác sĩ hay bạn bè cô ấy, tôi đều thấy Tiểu Nhiễm ở cạnh Minh Vũ là thích hợp nhất. Có một số vấn đề không thể lảng tránh, càng trốn tránh thì cang t