XtGem Forum catalog
Hào Môn Kinh Mộng

Hào Môn Kinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3224360

Bình chọn: 7.00/10/2436 lượt.

ực dọc, cô trả lời lạnh nhạt, “Hết rồi.”

“Nhiễm…” Anh khẽ gọi tên cô.

Tô Nhiễm ngớ ra, đôi đồng tử thoáng qua vẻ hoảng hốt, ngữ khí lạnh tanh, “Anh không có tư cách gọi tôi như vậy.” Thanh âm của cô tuy nhỏ nhẹ nhưng Lệ Minh Vũ nghe rõ ràng từng chữ.

Anh hoàn toàn hóa đá.

Bác sĩ Vương dò xét cô, ông ta nhíu mày, ngẫm nghĩ một hồi, rồi nói, “Cô Tô, chồng cô bảo tối qua cô nhắc đến đứa bé, cô nói rằng con của hai người đang nằm trong phòng dưỡng nhi, cô muốn bồng nó về nhà, cô có nhớ mình từng nói vậy không?”

Tô Nhiễm cười lạnh lùng, “Cháu không hề nói như vậy. Và anh ta cũng không phải chồng của cháu, cháu đã ly hôn với anh ta.”

Bác sĩ Vương khá bối rối.

Cô lại nhìn vẻ mặt khó coi của Lệ Minh Vũ, gằn giọng, “Lệ Minh Vũ, đứa bé không còn nên bây giờ anh muốn trút hết mọi thứ lên tôi chứ gì?”

“Em nghĩ linh tinh gì vậy?”

“Chẳng lẽ tôi nói sai? Anh tưởng tôi mắc bệnh tâm thần hay mong tôi mắc bệnh tâm thần?” Giọng Tô Nhiễm lạnh như băng đá.

“Anh…” Lệ Minh Vũ không biết phải nói thế nào cho đúng. Anh thật sự bị oan, tại sao mọi chuyện lại thành thế này?

Tô Ánh Vân không chịu được nữa, hiển nhiên bà cũng xót con gái của mình, bà vội nói: “Bác sĩ Vương, tôi nghĩ chuyện này chỉ là hiểu lầm mà thôi.”

Bác sĩ Vương thở dài một hơi. Sauk hi phụ đạo tâm lý cho Tô Nhiễm, ông ta nói với Lệ Minh Vũ, “Bộ trưởng Lệ có thể ra ngoài một chút không?”

Lệ Minh Vũ đi theo ra ngoài.

Trong hành lang, bác sĩ Vương cau mày, ông ta vào thẳng trọng tâm, “Bộ trưởng Lệ, tinh thần của vợ anh rất bình thường.”

“Nhưng tối qua cô ấy đã nói những câu đó.” Lệ Minh Vũ khẳng định.

Bác sĩ Vương săm soi anh, cất giọng ngờ vực, “Anh chắc mình không nghe nhầm chứ?”

Ánh mắt Lệ Minh Vũ đột nhiên nghiêm khắc…

“Bác sĩ Vương có ý gì?”

Bác sĩ Vương thở dài thườn thượt, “Kỳ thực chúng ta có thể hiểu thành thế này. Khi một sự việc xảy ra quá đột ngột sẽ tác động đến cả hai phía, không chỉ tâm lý của người trong cuộc bị ảnh hưởng, mà cả người nhà cũng thấy ám ảnh. Có lẽ anh đau lòng quá mức nên xuất hiện một vài vấn đề như nảy sinh ảo giác hay nghe lầm.”

“Ý bác sĩ Vương là vợ tôi không sao, trái lại tôi có vấn đề phải không?” Lệ Minh Vũ cười nhạt.

“Bộ trưởng Lệ, anh đừng hiểu lầm. Tôi chỉ phán đoán theo biểu hiện bên ngoài. Thực tế, anh cũng thấy vợ anh rất bình thường, cô ấy biết rõ bản thân xảy ra chuyện gì và tôi cũng không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào khác thường.” Bác sĩ Vương vội vàng giải thích, ông ta nói tiếp, “Nếu anh thật sự lo lắng cho vợ mình, vậy anh hãy đưa cô ấy đến Thanh Sơn theo dõi một thời gian. Chúng ta cũng không nên loại bỏ khả năng ủ bệnh của cô ấy.”

“Không cần!” Lệ Minh Vũ thẳng thừng từ chối, “Đừng nói tình huống tâm thần của cô ấy lúc này không sao, kể cả khi cô ấy có chuyện thật, tôi cũng không bao giờ dẫn cô ấy đến Thanh Sơn!” Vừa nghĩ đến đoạn phim đó, tim anh lại đau đớn rướm máu. Nơi đó không phải dành cho con người, nếu người bình thường vào đấy cũng sẽ phát điên.

Bác sĩ Vương có vẻ xấu hổ, ông ta hiểu ý Lệ Minh Vũ.

“Vậy…vậy, bộ trưởng Lệ…”

“Ngày hôm nay đã làm phiền bác sĩ Vương. Nếu vợ tôi có gì bất thường, tôi sẽ liên lạc sau. Cám ơn bác sĩ Vương.” Lệ Minh Vũ cắt ngang ông ta, mời về ngay lập tức.

Bác sĩ Vương gật đầu, “Vậy chào anh.”

Ánh mắt Lệ Minh Vũ sâu xa khó đoán trông theo bóng lưng của ông ta.

Mãi lâu sau, anh hít một hơi sâu rồi thở ra, lòng anh nặng nề và buồn phiền khác thường…

***

Chạng vạng ở nhà họ Hòa.

Hòa Quân Hạo thu dọn vài thứ rồi đi xuống lầu.

Bạch Sơ Điệp ngồi thưởng trà ngoài phòng khách, gặp anh đeo ba lô bước xuống, bà lật đật hỏi, “Con đi đâu?”

Hòa Quân Hạo dợm lên tiếng, cửa phòng khách đột ngột mở toang, Hòa Vy đi vào, trông thấy Bạch Sơ Điệp, vẻ mặt cô trở nên lạnh buốt. Hòa Vy ngó lơ bà ta đi lên lầu, Hòa Quân Hạo liền gọi cô, cất giọng lo lắng, “Chị hai, em nghe nói chị ba đang nằm viện.”

Hòa Vy khựng lại, nhíu mày, “Nằm viện?Tại sao phải nằm viện?”

“Chị ba… bị sẩy thai.” Hòa Quân Hạo cất giọng khó khăn.

“Sao?” Hòa Vy ngây người. Một hồi sau, cô mới có phản ứng, “Nó, nó bị sẩy thai? Con của ai? Tại sao lại sẩy thai? Cậu nghe tin ở đâu?”

“Chị hai, đương nhiên chị ba có con với chồng chị ấy. Ngoài anh rể ra thì còn ai vào đây? Tại sao chị ấy sẩy thai thì em không kịp hỏi. An Tiểu Đóa, bạn thân của chị ba báo em biết tin này.” Hòa Quân Hạo biết Hòa Vy một lòng một dạ thích Lệ Minh Vũ, nhưng anh nghĩ có vài việc cần làm cho rõ ràng, vì thế anh quyết định nói sự thật. Từ trước tới giờ anh luôn cho rằng chị ba Tô Nhiễm và Lệ Minh Vũ mới là một đôi, vậy nên anh muốn thức tỉnh chị hai.

Không biết do nghe tin Tô Nhiễm có thai với Lệ Minh Vũ hay Tô Nhiễm bị sẩy thai hay do cả hai mà Hòa Vy run bắn. Cô thở hổn hển tựa hồ đang cố gắng khống chế bản thân.

Hòa Quân Hạo hít sâu, rồi thở dài một hơi, “Chị hai, kỳ thực lúc này chị ba rất cần người nhà quan tâm.”

Hòa Vy ngước nhìn Hòa Quân Hạo.

Anh liếm môi, “Vẫn còn một việc mà chị không biết. Đó là bốn năm trước khi chị đuổi chị ba ra khỏi Bán Sơn, chị ấy đã mang thai, nhưng cũng chính đêm hôm đó, chị ấy bị đụng xe, c