hút này.
***
Nửa đêm, Lệ Minh Vũ đột nhiên tỉnh giấc, lúc này anh mới biết mình ngủ thiếp đi từ khi nào không hay.
Anh đứng dậy xoa bả vai, trong tích tắc ánh mắt rơi vào giường bệnh bỗng ngây ra, anh cau chặt mày, đôi đồng tử đen láy ngập tràn lo lắng.
Tô Nhiễm đã biến mất.
Anh bước vội đến giường, sờ lên đó vẫn còn hơi ấm, vậy chứng tỏ cô xuống giường chưa được bao lâu. Anh cố gắng trấn tĩnh, suy xét chốc lát, đột nhiên nghĩ đến một nơi, anh lao khỏi phòng bệnh tức khắc.
Quả nhiên Lệ Minh Vũ lại gặp Tô Nhiễm ở hành lang phòng dưỡng nhi. Đây là hành lang khép kín, một bên là phòng dưỡng nhi, một bên là vách tường với ánh đèn nhè nhẹ.
Tô Nhiễm như cái bóng nhỏ nhắn đáng thương.
Cô đứng áp trán vào cửa kính, hơi nhếch miệng cười, ngắm nhìn em bé bên trong phòng dưỡng nhi.
Lệ Minh Vũ đau xót nhìn nụ cười này của cô, anh khẩn trương bước khẽ khàng lên trước, ánh mắt lo lắng trở nên dịu dàng, anh nói nhỏ: “Khuya lắm rồi, sao em còn đến đây?”
Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh một cái, phảng phất đang cố gắng phân biệt anh là ai.
Lệ Minh Vũ thấy đôi mắt cô ngơ ngác, tim anh nhói đau. Anh ôm cô, hạ thấp giọng nói: “Em sao thế? Em khó chịu phải không?”
Tô Nhiễm lắc đầu, đẩy anh ra, tiếp tục nhìn những đứa bé mới sinh trong phòng dưỡng nhi, cô khẽ hỏi, “Khi nào chúng ta mới được về nhà?” Giọng cô mềm nhẹ chất chứa ước ao.
Lệ Minh Vũ thoạt sửng sốt, anh vui mừng, ôm ghì cô, “Em muốn về nhà? Được. Sáng mai chúng ta làm thủ tục xuất viện, em chịu không?”
Tô Nhiễm gật đầu, mỉm cười với anh.
Anh cũng cười theo cô, nhưng lòng vẫn cảm thấy không yên.
Cô lại quay đầu nhìn bên trong, chỉ vào một đứa bé nằm gần cô nhất, cất giọng dịu dàng: “Anh nhìn con ngủ rất ngon. Liệu ngày mai con theo chúng ta về nhà có khóc không?”
Lệ Minh Vũ ngớ người, ngỡ ngàng nhìn Tô Nhiễm trước mắt.
Tô Nhiễm không hề hay biết vẻ mặt của Lệ Minh Vũ, nói lẩm bẩm một mình, “Bác sĩ đáng ghét thật, mình đã khỏe rồi mà vẫn không bồng con đến cho mình, hại mình phải chạy từ trên lầu xuống đây thăm con.” Nói đến đây, cô hớn hở nhìn Lệ Minh Vũ, “Nhưng chỉ cần đến ngày mai thôi. Về đến nhà, lúc nào chúng ta cũng được gặp con.”
“Nhiễm…” Lòng Lệ Minh Vũ đau như cắt, đôi tay ôm cô run rẩy không ngừng…
***
Ánh nắng chói chang xuyên qua rèm cửa chiếu vào Tô Nhiễm mặc đồ bệnh nhân đang ngồi điềm đạm trên giường.
Bác sĩ Vương ngồi cạnh Tô Nhiễm, ông ta quan sát cô cẩn thận, “Cô Tô, cô còn nhớ tôi không?”
Tô Nhiễm nhìn ông ta, ánh mắt thấp thoáng ôn hòa, gật đầu, “Cháu nhớ. Chú là bác sĩ Vương.”
Bộ dạng của cô khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lệ Minh Vũ căng thẳng, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi. Mộ Thừa và An Tiểu Đóa đưa mắt nhìn nhau. Tô Ánh Vân cũng lo nơm nớp đặt tay lên ngực. Chuyện Tô Nhiễm nằm viện cũng kinh động đến Tiêu Quốc Hào và Tiêu Diệp Lỗi. Tuy Tiêu Diệp Lỗi giận không thể giết Lệ Minh Vũ chết ngay tức thì, nhưng anh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh đỡ Tô Ánh Vân, anh sợ bà ngất xỉu đột ngột vì bệnh tình của Tô Nhiễm. Hành vi bất ngờ tối qua của Tô Nhiễm làm Lệ Minh Vũ vô cùng lo lắng. cả đêm anh đều mở to mắt trông chừng cô. Trời vừa sáng, anh gọi ngay cho bác sĩ Vương. Bác sĩ Vương nghe thấy, liền đến đây lập tức.
Trên đường tới bệnh viện, bác sĩ Vương gọi điện tìm hiểu tình hình của Tô Nhiễm, ông ta cảm thấy lo lắng với biểu hiện quá mức bàng quang của cô sau khi tỉnh dậy. Đợi đến khi tới phòng bệnh, gặp Tô Nhiễm ngồi lặng trên giường bệnh, ông ta phảng phất thấy cô gái mắc chứng rối loạn lo âu của bốn năm trước.
Ngay khi ông ta tiếp cận Tô Nhiễm để chữa trị, cô lại bất ngờ nhận ra ông ta. Điều này khiến ông ta kinh ngạc vô cùng.
Bác sĩ Vương trầm mặc, ông ta vừa định nói chuyện, Tô Nhiễm chủ động lên tiếng trước, cô cong môi cười lãnh đạm, ánh mắt ẩn hiện ánh lệ, “Bác sĩ Vương sợ thần kinh của cháu có vấn đề nên hôm nay tới đây?”
Mọi người ngạc nhiên, kể cả bác sĩ Vương cũng sửng sốt nhìn cô.
Chốc láy sau, bác sĩ Vương mới có phản ứng, “Cô Tô, cô nhớ chuyện gì xảy ra với mình không?”
Nụ cười trên môi Tô Nhiễm đông cứng, thế vào dôi mắt ngân ngấn nước là vẻ đau xót vô tận, cô gật nhẹ đầu, đặt tay lên bụng, “Con của cháu đã mất.”
Đôi mắt bác sĩ Vương tràn ngập hoài nghi.
Còn những người khác đều đổ dồn ánh mắt sang Lệ Minh Vũ, bởi vì chính anh nói tâm lý của Tô Nhiễm khác thường, gọi bác sĩ Vương tới cũng là anh, nhưng Tô Nhiễm ở trước mắt lại vô cùng tỉnh táo.
Khi tất cả mọi người đều nghi ngờ Lệ Minh Vũ, thì chỉ có một mình Mộ Thừa cau chặt mày cùng lo lắng với Lệ Minh Vũ. Mộ Thừa quan sát Tô Nhiễm tỉ mỉ. Tuy giọng nói của cô vẫn giống dĩ vãng và cô nắm rõ tình huống của mình, nhưng Mộ Thừa cứ cảm thấy có gì đó khang khác, còn khác ở đâu thì anh không biết, vì anh không phải là bác sĩ tâm lý.
Lệ Minh Vũ không tài nào hiểu nổi, anh tiến lên trước, ngồi gần cô, cất giọng nhẹ nhàng, “Em nhớ tối qua em đi đâu không?”
Tô Nhiễm nhìn anh, “Tôi đến phòng dưỡng nhi.”
“Vậy em nhớ mình nói gì không?” Anh hỏi tiếp.
“Tôi nói em bé rất đáng yêu.” Cô đáp nhàn nhạt.
“Còn gì nữa?” Lệ Minh Vũ nhìn cô chăm chú.
Tô Nhiễm nhìn anh bằng ánh mắt b