iêu Diệp Lỗi đánh đám người đó thừa sống thiếu chết,
một khi báo cảnh sát sẽ bất lợi cho Tiêu Diệp Lỗi. Cô chỉ mất tài sản,
bỏ qua được thì bỏ thôi.
Anh nâng cằm cô lên, khiến cô phải nhìn
thẳng anh, ánh mắt anh còn lộ đầy cáu giận, "Việc này em không có quyền
nói quên là quên."
Lồng ngực cô đập mạnh.
Trông thấy vẻ mặt của cô, Lệ Minh Vũ buông cằm cô ra, tức giận bỗng nhiên biến mất, "Đáng đời!"
Ơ?
Anh nói gì vậy?
"Đúng là người phụ nữ ngốc nghếch cực độ. Đường nhiều người không đi, lại
khăng khăng đến nơi không ai đi?" Giọng anh bỗng đề cao.
"Tôi..."
"Hay là loại tình huống này va chạm nhiều nên quen rồi?" Anh chen ngang cô,
giọng điệu hối hả, ánh mắt càng thêm rét mướt như sương giá mùa đông,
tay bóp mạnh vai cô, "Cũng đúng, ai em cũng coi như chồng, có gì mà phải trung trinh?"
"Bốp..." Tô Nhiễm vung tay, tát mạnh một bạt tai vào má phải Lệ Minh Vũ, nước mắt cô lăn dài, giận đến run người.
Động tác bất ngờ gây sửng sốt cho Lệ Minh Vũ, gò má anh mau chóng đỏ ửng,
loáng cái lửa giận trong lồng ngực bùng nổ, lan tràn đến mắt, gần như
thiêu rụi đối phương!
"Người phụ nữ đáng chết, cô dám đánh tôi?"
Anh bóp mạnh cánh tay Tô Nhiễm, trừng mắt lườm cô, như muốn bóp chết cô
ngay lập tức, chán sống phải không?
"Ừm , tôi đánh anh, tôi thích đánh người đầu óc không bình thường giống anh!" Tô Nhiễm bất chấp, giận dữ hét to: "Anh dựa vào đâu mà nói tôi như vậy? Anh có tư cách nhận xét tôi như vậy? Lệ Minh Vũ, tôi nói cho anh biết, dù ai tôi cũng coi như
chồng đều là do anh bức tôi! Anh nói tôi thế này, vậy anh còn chạm tôi?
Anh chạm vào người phụ nữ tùy tiện giống tôi, thì anh là thứ gì? Lệ Minh Vũ, không phải anh cũng rất giống tôi, cũng thích chạm vào người phụ nữ ai cũng coi như chồng sao? Tôi đê tiện, anh còn đê tiện hơn tôi! Không
phải anh cũng thích đi ngoại tình với vợ người ta sao?"
"Im
miệng, em im miệng cho tôi!" Lệ Minh Vũ gào to, ánh mắt dâng tàn tức
giận, gò má anh tái mét khó coi, anh siết chặt vai Tô Nhiễm, cô đau đớn
đến ngạt thở, trán anh nổi đầy gân xanh, giọng anh suýt thổi tung nóc
nhà.
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh nóng giận, những lần trước
so với lần này chỉ như con kiến với voi. Giây phút này, cô chỉ cho rằng
anh sẽ xách dao giết cô, vậy cũng hay, anh cứ giết chết cô đi, dù sao cô sống cũng rất mệt mỏi.
Cơn đau trên vai khiến cô thở dốc hơn,
nước mắt sớm đã khồng còn, chỉ còn vương lại tuyệt vọng nơi đáy mắt. Tô
Nhiễm cắn răng, nhìn chằm chằm đôi mắt có thể giết chết người của Lệ
Minh Vũ, nhấn mạnh: "Lệ Minh Vũ, anh cực kì bất công, anh dựa vào đâu mà yêu cầu tôi phải như vậy? Còn anh thì sao? Không phải anh cũng gọi tới
gọi lui tôi và Hòa Vy sao?"
"Tôi chưa từng chạm vào Hòa Vy!"
Giọng Lệ Minh Vũ quát to vang vọng khắp phòng tắm lần nữa, như va chạm
vào nỗi đau trong tim của hai người.
Tô Nhiễm kinh ngạc, cứng đờ người, khó tin ngẩng đầu nhìn anh.
Anh nói cái gì?
Anh... chưa từng chạm vào Hòa Vy?
Một cảm giác khó nói thành lời thấm thoát bật tung, bóp nghẹt cô. Anh chưa
từng chạm Hòa Vy? Bốn năm trước, không phải anh và Hòa Vy là người yêu
sao? Hay bây giờ, anh đã cưới Hòa Vy, sao lại vậy?
Minh Vũ cố nén xung động muốn giết người, gò má vẫn còn cảm giác nóng rát. Người phụ
nữ đáng chết, bề ngoài gầy còm nhỏ bé, nhưng đánh chẳng thua ai. Anh
nhìn cô trân trân, tức giận lên tiếng, "Mẹ nó, tôi ăn no ở không nên mới đi lo lắng cho cô!"
Tô Nhiễm trợn to mắt!
Mẹ nó?
Anh cũng biết mắng người? Cũng biết chửi bậy? Trong ấn tượng của cô, Lệ
Minh Vũ là người đàn ông hết sức trầm tĩnh, với người ngoài bao giờ anh
cũng thong dong bình tĩnh, lịch sự từ tốn, anh mà lại... nói ra mấy chữ
này?
Không biết vì sao nhìn bộ dạng anh tức giận thở hổn hển, rồi nghe anh bất ngờ thốt ra một câu như vậy, cơn giận của Tô Nhiễm hoàn
toàn biến mất. Tô Nhiễm buồn cười, từ thô tục nói ra từ miệng một người
đàn ông trầm tĩnh lại không thô thiển, trái lại con có... hiệu quả mê
hoặc lòng người thì phải?
Cô điên rồi?
Anh nói gì mà lo lắng cho cô? Bộ dạng anh mà lo lắng cho cô ư?
Cô cắn môi, im lặng, lòng bàn tay đau đau do đánh anh ban nãy. Anh chưa
từng bị phụ nữ đánh phải không? Ông trời ơi, cô nổi giận đánh bộ trưởng
rồi ư? Ngẫm nghĩ cô chỉ muốn cười, tin tức này đồn ra ngoài, hay sáng
tác trong tiểu thuyết của cô đây, rất có ý nghĩa nha.
Lệ Minh Vũ
thấy cô lúc thì xụ mặt, lúc thì nhịn cười, anh ngẩn cả người, lửa giận
đột nhiên tan biến. Anh thả cô ra, khuôn mặt bình tĩnh đi đến bồn tắm
trước mặt, đã không còn giận dữ nhưng vẫn cố tình quát to, "Còn chưa qua đây tắm? Nước nguội hết rồi kìa!"
Tô Nhiễm nắm tay, chậm chạp đi tới chỗ anh. Kỳ thực, cô là một người rất tốt tính, hiền lành. Từ nhỏ
đến giờ, cô cũng chỉ tát một người như thế này. Thầy vật lý nói không
sia nha, hai vật thực sự tác động qua lại, ai nói đánh người khác thì
sung sướng chứ? Tay cô bây giờ vẫn còn đau.
Lệ Minh Vũ thấy cô
giống ốc sên bò đến, bước thẳng lại bế cô vào bồn tắm, "Giơ tay, vết
thương nhiễm trùng tôi sẽ không băng giúp em!"
Anh thật ăn no
rửng mỡ rồi, hay đầu óc có