p tràn giận dữ. Cô vội
vàng thả tay xuống, căng thẳng nắm tay thành nắm đấm, anh làm sao vậy?
Anh, anh sao đột nhiên thay đổi cảm xúc bất chợt? ông trời ơi, bây giờ
cô không còn sức đối mặt với những cảm xúc thất thường của anh nữa, tiếp tục như vậy cô sẽ phát điên mất.
Hơi nước tản khắp gương mặt anh tuấn của Lệ Minh Vũ, anh nhìn cô chằm chằm rất lâu.
Anh đưa tay thuần thục cởi áo con của cô, áo con rơi xuống, bầu ngực bung
ra đập vào mắt Lệ Minh Vũ, vẽ nên đường cong hoàn mỹ nhất trong không
trung. Gò má Tô Nhiễm ửng hồng, cô cảm thấy xấu hổ và nhục nhã. Anh sao
lại dùng ánh mắt dò xét hàng hóa quan sát cô?
Khuông ngực cô phập phồng theo hơi thở mỗi lúc một gấp gáp. Hai nụ hoa xinh xắn như chầm
chậm dựng đứng dưới ánh nhìn lom khom của anh, hoặc như cảm nhận được
nỗi niềm bất an của chủ nhân mà khẽ khàng run rẩy.
Vòm ngực Lệ
Minh Vũ cũng nhấp nhô nhưng lại giống kìm nén giận dữ hơn, Tô Nhiễm thấy nó âm ĩ lan tràn trong phòng tắm, hào quyện vào mùi hổ phách dễ chịu
thuộc riêng về anh, tạo nên cảm giác hết sức kì lạ.
Anh đặt tay
lên bờ vai trắng mịn như sứ của cô, dần dần di chuyển xuống dưới, đầu
ngón tay anh ấ áp khiến cô không kìm được run rẩy. Tô Nhiễm nhìn lần nữa tay anh đã dứng trên quần jean của cô, chậm rãi cởi ra...
Đến
khi vật che chắn cuối cùng trên người bị anh vứt sang bên, cả người Tô
Nhiễm hoàn toàn phơi bày trước mặt anh. Xấu hổ xen lẫn lung túng va chạm mạnh mẽ trong lòng cô.
Ánh mắt Lệ Minh Vũ khắc nghiệt giống tia X tỉ mỉ rà soát khắp cơ thể cô, cuối cùng như đã xác định được, tay lần
đến một vị trí trên ngực cô, chỉ vết hôn lưu lại ở đó, giọng điệu thản
nhiên nhưng tỏ rõ cơn thịnh nộ nguy hiểm, "Của ai? Của đám lưu manh
hay... của Mộ Thừa?"
Tô Nhiễm không hiểu anh đang nói gì, chỉ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn anh.
Đáy mắt Lệ Minh Vũ như ngầm ẩn dã thú nguy hiểm muốn lao ngay ra ngoài, tay anh dùng sức xoay người cô qua, tay còn lại lau nhanh hơi nước trên
gương để cô nhìn thấy rõ ràng.
"Dấu hôn này, ai lưu lại cho em,
ai?" Anh đứng đằng sau, vòm ngực rắn chắc kề sát lưng cô, một tay siết
chặt vòng eo của cô, một tay luồn qua nách rồi ngừng tại ngực cô. Anh
nhẹ nhàng mơn trướn một dấu hôn trong đó, ánh mắt vô cùng trầm tĩnh ngắm cô qua gương, giọng anh rất dịu dàng nhưng cô cảm nhận rõ sự cứng nhắc
lạnh lẽo từ vòm ngực phía sau.
Cô nhìn vào gương, cố gắng tránh
né ánh mắt của Lệ Minh Vũ. Lúc này, cô mới thấy rõ những vết hôn trên
ngực, dấu vết xanh tím không đồng đều vốn chẳng thể phân biệt. Tô Nhiễm
không khỏi kinh ngạc, anh có thể nắm chắc chắn cái nào của anh? Bắt gặp
ánh mắt anh ngốn đầy nghi ngờ, cô bắt đầu mệt mỏi, cất giọng nhàn nhạt,
"Anh nhất định phải trút hết mọi thứ lên Mộ Thừa ư?"
Nếu anh hồ nghi, thì phải gán cho đám lưu manh đó chứ? Lúc đó, cô hoảng hốt lo sợ, vốn dĩ không chú ý là lưu lại khi nào.
Thấy sắc mặt cô dửng dưng, người đàn ông phía sau nheo mắt, lạnh lùng lên tiếng, "Chính mắt tôi thấy anh ta chạm em."
Hơi thở lạnh giá phả lên cổ làm cô khó chịu vô cùng, kìm chế tức giận quẩn
quanh trong lòng, Tô Nhiễm đối diện với anh qua gương, nhấn mạnh từng
chữ một: "Lệ Minh Vũ, trông thấy bộ dáng anh bây giờ, tôi chợt nhớ câu,
chỉ cho quan đốt lửa không cho dân thắp đèn."
Lệ Minh Vũ hơi đổi sắc mặt.
Đôi môi Tô Nhiễm run run, cô dùng chút sức lực cuối cùng phản kháng, "Dù Mộ Thừa chạm tôi thì sao? Vậy còn anh? Anh từng chạm bao nhiêu người phụ
nữ?" Nói xong, cô chỉ cảm thấy eo mình bị siết chặt. Anh ở trong gương,
sắc mặt càng lạnh lẽo, môi mím chặt thành đường thẳng, quai hàm bạnh ra, cô nuốt nước bọt, cố tình tỏ vẻ khiêu khích với anh trong gương. Có
giỏi thì tát một cái chết cô luôn đi, cả ngày từ sáng đến tối cứ kì kì
lạ lạ làm cái gì cơ chứ? Anh dựa vào cái gì mà yêu cầu cô giữ thân vì
anh?
Cô đứng lặng chờ đợi, chờ đợi tiếng thét to như sấm vang
lên, hay lời châm chọc khiêu khích từ anh, nhưng cô đợi hồi lâu mới thấy lạnh lung trong mắt anh từ từ tiêu tán, khôi phục lại vẻ trầm tĩnh
thường ngày. Cô kinh ngạc, song càng... sợ hãi.
Mẫu đàn ông có thể thu vẻ mặt và tính cách thành thạo là đáng sợ nhất. Việc duy nhất cô có thể làm chính là đề phòng.
Sau một lúc lâu, giọng anh vô cảm như chưa từng phát sinh chuyện gì cất lên, "Khi đó có mấy người?"
Tô Nhiễm sửng sốt, cảm xúc và suy nghĩ của anh thay đổi quá nhanh chóng,
nhất thời cô không kịp phản ứng. Vài giây sau, cô thở dài, "Năm người."
Chắc chắn năm người khi đó cô trông thấy rõ ràng.
Cô thấy người đàn ông trong gương cau mày, đáy mắt lại vuốt qua rét mướt. Cô nhìn nhầm ư?
"Thấy lần nữa có nhận ra đám lưu manh đó không?" anh lại hỏi, giọng điệu yên ổn như thường ngày.
Tô Nhiễm đợt nhiên nghe anh hỏi một câu như vậy liền sững sờ, giọng điệu của anh rất yên ổn như bàn tán chuyện vụn vặt thường ngày, nhưng ánh
mắt anh... cô cảm nhận rõ ánh mắt anh không lương thiện.
Lệ Minh Vũ không thấy cô trả lời lia mắt qua cô, Tô Nhiễm lập tức định thần, cụp mắt xuống, "Quên đi."
Chuyện này tiếp tục truy cứu sẽ gây xôn xao ồn ào, bản thân cô cũng coi như
không sao, nhưng T