cầm tài liệu của anh giơ giơ, "Một vấn đề
cuối cùng, cậu thích Tô Nhiễm?"
Tiêu Diệp Lỗi nhìn cô, cười hết sức kiên định, "Sai." Anh gằn từng chữ: "Tôi yêu Tô Nhiễm."
"Được, dám yêu dám hận, tôi thích." Hòa Vy cười, giơ tay bấm điện thoại trên
bàn, "Gọi giám đốc nhân sự vào đây. Hôm nay phải giải quyết thủ tục nhận chức cho cậu Tiêu."
Một chỗ khác trong điện thoại liền sắp xếp theo chỉ thị của Hòa Vy.
"Cậu Tiêu, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ." Cô đứng dậy, chìa tay với Tiêu Diệp Lỗi, chủ động bắt tay.
Tiêu Diệp Lỗi cười, bắt tay cùng cô, "Chắc chắn, vì lợi ích đôi bên, hợp tác vui vẻ."
Hòa Vy nở nụ cười.
***
Nghĩa trang tĩnh mịch.
Nắng chiều chiếu sáng lên từng bia mộ.
Cuộc sống lúc sinh thời vốn đã không công bằng, sau khi chết đi cũng vậy.
Trong nghĩa trang rộng lớn này cũng chia người chết thành đủ mọi tầng
lớp.
Trên mộ bia là hình một cô bé cười vô cùng trong sáng, thân hình đàn ông thoáng che khuất ánh sáng rọi vào bức hình. Ánh mắt anh ta chứa đựng đau xót vô tận, tay anh ta dịu dàng vuốt lên nụ cười của cô
bé. Một nỗi đau xé lòng và bứt rứt đột nhiên kéo đến mãnh liệt, bủa vây
anh ta.
Một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên từ đằng sau...
"Mười năm sau mới nghĩ đến chuộc tội, có muộn quá không?" Giọng nói này vang lên rõ ràng trong nghĩa trang yên lặng.
Người đàn ông thu tay về, anh ta không cần xoay người cũng biết ai tới. Hai
người đứng giữa cơn gió xào xạc, cánh hoa rơi rụng trong không khí, tô
điểm thêm sự tiêu điều lạnh lẽo nơi đây.
Ánh nắng rọi qua tầng
mây, chiếu sáng xuống nghĩa trang, lay động từng bóng hình, như cô hồn
vô chủ. Ở nơi mà cái chết không ngừng sinh sôi lan tràn...
Hình
bóng Lệ Minh Vũ lộ rõ hờ hững và lạnh lùng trải dài, anh đi lên trước,
bước qua Mộ Thừa, đặt nhẹ một bó cúc trắng lớn trước bệ thờ của phần mộ.
Nụ cười trong sáng ngọt ngào của cô bé trên bức ảnh, ấm áp
thuần khiết như nắng chiều. Trên bia khắc "Ái nữ Lệ Tiêu", người đề là
ba Lệ Thiên, mẹ Mộ Mạn Vân cùng anh cả... Lệ Minh Vũ.
"Tiêu Tiêu ở đây mười năm. Suốt mười năm qua, anh chưa lần nào đặt chân tới nghĩa
trang, tôi tưởng anh sẽ không tìm ra mộ con bé." Lệ Minh Vũ mặt đồ vest
đen, vẻ mặt anh nghiêm túc, quay đầu nhìn Mộ Thừa.
Mộ Thừa cũng
mặc đồ vest đen, ngay cả cravat cũng tông màu tối trầm lắng, giống cách
đối nhân xử thế của anh. Nghe Lệ Minh Vũ nói vậy, sắc mặt anh buồn đau,
nhưng không nổi giận. Hồi lâu sau, anh mới lên tiếng, giọng anh nhợt
nhạt, vô lực. "Tiêu Tiêu ở đây mười năm, lòng tôi cũng khốn khổ tù túng
suốt mười năm. Cậu cho rằng mười năm qua, tôi sống thoải mái dễ chịu?"
"Mẹ tôi quá nhân từ với anh, nhưng ngẫm nghĩ cũng đúng, anh là em trai duy
nhất của bà, bà làm sao có thể nhẫn tâm ép anh ngồi tù?" Khóe miệng Lệ
Minh Vũ lạnh nhạt nhếch lên, tay anh chầm chậm chạm vào cô bé trên ảnh
chụp. Diện mạo cô bé vĩnh viễn ngừng tại thời khắc trẻ con, không lo
lắng tuổi tác, cũng chẳng lo đánh mất nụ cười.
Lệ Tiêu, em gái
của Lệ Minh Vũ, cũng là thiên kim duy nhất của nhà họ Lệ. Anh rất thương đứa em gái này. Hồi nhỏ, cô bé luôn nghĩ cách làm anh vui vẻ, soi sáng
cho lo lắng mờ mịt trong lòng anh. Cô bé rất hay đeo anh. Mỗi lần thấy
anh về, đều thích đi đằng sau anh kêu "Anh, anh". Chỉ cần anh không trả
lời, cô bé khóc ngay lập tức, khuôn mặt cô bé xụ xuống, nói khóc là
khóc, nói cười là cười.
Kỳ thực, lúc đầu Lệ Minh Vũ không thích
Lệ Tiêu, thậm chí thấy cô bé rất rắc rối. Mỗi lần anh đi đến đâu cô bé
đều ôm gấu đồ chơi vui vẻ theo sát sau anh. Thỉnh thoảng anh không để ý, Tiêu Tiêu sẽ ngồi bên cạnh, chơi đùa, trò chuyện với gấu đồ chơi, sau
đó lắc lắc đầu nhìn Lệ Minh Vũ, tủi thân nói: "Anh, anh không chơi với
em, em sẽ mắc chứng cô độc. Trong lớp em có một bạn mắc chứng cô độc đó
anh."
Mỗi lần đứng trước mộ bia, bên tai Lệ Minh Vũ đều như văng vẳng những lời này của Tiêu Tiêu, giọng cô bé nũng nịu pha lẫn bất mãn, lòng anh đau nhói xót xa. Lẽ ra anh phải chơi với cô bé nhiều hơn mới
đúng. Bây giờ, anh muốn chơi cùng đứa em gái này chỉ là một ước vọng xa
vời.
Con người đừng bao giờ gây ra chuyện hối hận, nhất là khi
đối mặt với người chết. Nếu lúc trước anh chơi với Tiêu Tiêu nhiều hơn,
vậy cô bé sẽ cười nhiều hơn, có thể bây giờ anh cũng cảm thấy dễ chịu
hơn. Đối mặt với người nhà, điều đáng sợ nhất chính là "Mong muốn nuôi
dưỡng họ nhưng họ không thể đợi", đối mặt với Tiêu Tiêu, sao anh có thể
không thấy áy náy và hối hận?
Mười năm trước, Tiêu Tiêu bị hẹp
van tim dẫn đến bệnh tim nghiêm trọng, cần phải mổ. Khi đó, Mộ Thừa là
trợ lý của bác sĩ mổ chính, nhưng đối với nghiên cứu về bệnh tim có
những cách nhìn nhận nhất định. Bác sĩ phụ trách hệ thống lại ý kiến của anh, đưa ra phương án mỗ thích hợp. Mọi thứ đều diễn ra suông sẻ, nhưng không ngờ trong quá trình mỗ xảy ra chuyện ngoài ý muốn dẫn đến xuất
huyết. Lúc đó, lượng máu dự trữ không đủ, truyền máu trực tiếp cũng
không chắc chắn cứu được mạng sống của Tiêu Tiêu. Bác sĩ phụ trách
chuyển Tiêu Tiêu đến phòng vô trùng theo dõi. Ngày hôm sau, Tiêu Tiêu
