ngồi. Khắp phòng ngổn ngang, sực nức mùi rượu. Giống y chang lời hàng xóm kể, đồ đạc vỡ nát
tan tành.
Tô Nhiễm xoay người hít một hơi thật sâu. Trời ạ, Diệp Lỗi uống bao nhiêu rượu đây ư?
Thấy cô vẫn không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, Tiêu Diệp Lỗi cười nhạt, "Ngay cả cô cũng muốn dạy dỗ tôi phải không?"
"Diệp Lỗi, cậu nói linh tinh cái gì vậy?" Tô Nhiễm híp mắt, cẩn thận tránh né các đồ đạc ngổn ngang trên nền nhà, đi đến cạnh Tiêu Diệp Lỗi ngồi
xuống, "Mẹ gọi kể tình hình của cậu, tôi lo lắng chạy đến đây ngay, nên
sao tôi lại đến đây dạy cậu được nhỉ? Tôi lo lắng cho cậu, không biết
chuyện gì xảy ra với cậu nữa."
Tiêu Diệp Lỗi quay đầu, liếc cô,
"Nghe Tiểu Đóa nói, cô lại sống chung với Lệ Minh Vũ. Trong lòng cô, còn có thể chứa người khác à? Cô còn để ý đến tôi sống hay chết ư? Khi tôi
xuất viện, tôi đợi cô suốt mấy tiếng đồng hồ, lúc đó cô đang ở đâu?"
"Tôi..." Cô muốn kể với anh rất nhiều chuyện xảy ra gần đây, sống chung với Lệ
Minh Vũ không phải do cô tự nguyện, ngày anh xuất viện vừa lúc Hòa Vy
tìm cô, sau đó cô đến nghĩa trang thăm mộ ba, sau đó nữa cô lạc đường,
nhưng nếu kể ra chắc chắn sẽ càng rắc rối.
"Diệp Lỗi, tôi không có thật..."
"Không có gì? Cô đừng nói với tôi, Tiểu Đóa nói dối." Tiêu Diệp Lỗi bỗng hét
to với cô, "Có phải cô tình nguyện sống chung với Lệ Minh Vũ, hay xa
chạy cao bay với bác sĩ ngoại khoa não, cô cũng không muốn tôi gánh vác
tất cả thay cô phải không?"
Tô Nhiễm căng thẳng, có vẻ như cô không hiểu anh đang nói gì.
"Diệp Lỗi, chuyện không như cậu tưởng tượng đâu. Cậu là người thân của tôi,
tôi làm sao có thể quên cảm thụ của cậu chứ?" Cô vội vàng nói: "Diệp
Lỗi, khoan nhắc việc của tôi được không? Nói cho tôi biết, rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì? Cậu biết không, chú Tiêu ở ngoài sân hút rất nhiều
thuốc, cậu bây giờ không còn là con nít nữa, có thể đừng làm việc khiến
tôi lo lắng được không?"
"Cô lo lắng? Cô lo lắng cho tôi?" Tiêu Diệp Lỗi nghe cô nói vậy, ngữ điệu thoáng hòa hoãn hơn.
Tô Nhiễm thở dài, nhìn anh chăm chú, "Diệp Lỗi, cậu nhớ cho kĩ, trên đời
này người quan tâm cậu rất nhiều, gồm cả tôi trong đó, dù cậu gặp vấn đề gì, hay sai chuyện gì, tôi đều lo lắng cho cậu, quan tâm cậu, tha thứ
cậu."
Tiêu Diệp Lỗi cảm động, không kìm được ôm chầm lấy cô, đầu
vùi vào gáy cô, khốn khổ cất giọng: "Tôi không còn gì nữa, tôi không thể mất luôn cả cô."
Mọi lực chú ý của Tô Nhiễm đều tập trung vào
câu nói đầu tiên của anh, hơi đẩy anh ra, nghi hoặc hỏi: "Diệp Lỗi, cậu
nói gì? Cái gì mà không còn gì nữa?"
Tiêu Diệp Lỗi nhìn cô chăm
chú, lát sau cười khổ, vỗ vỗ chân của mình, "Cô biết không, vì thành
tích học tập của tôi tốt nên danh sách nhà trường chọn đi du học trước
đây có tôi trong đó. Thời điểm trước khi đi thực tế nước ngoài, tôi cũng được một tập đoàn của nước ngoài ký hợp đồng làm việc, nhưng không
ngờ..." Anh dừng một chút, khốn khổ nuốt nước bọt.
"Không ai ngờ
cái chân này hủy hoại hết tiền đồ của tôi. Tối hôm qua tôi vừa biết,
ngay lúc tôi nằm viện nhà trường đã chuyển suất học của tôi sang người
khác. Cơ hội du học không còn, tập đoàn mướn tôi làm việc biết tôi gãy
chân cũng hủy luôn hợp đồng, họ lo lắng bệnh của tôi ảnh hưởng công
việc. Cô thấy nực cười không?"
Tại sao có thể như vậy?...
Rốt cuộc Tô Nhiễm cũng hiểu vì sao anh suy sụp như vậy, Tiêu Diệp Lỗi học
rất giỏi, một người kiêu ngạo như anh gặp hai đả kích nặng nề trong học
tập và nghề nghiệp cùng lúc, nếu không vì nằm viện, chắc chắn bây giờ
anh đang thuận lợi, một bước lên mây. Mọi chuyện tồi tệ diễn ra quá
nhanh, đừng nói Tiêu Diệp Lỗi không thể chấp nhận, ngay cả người nghe
như cô cũng thấy việc đời trêu ngươi, đau đớn khôn nguôi.
"Diệp Lỗi, cậu đừng cam chịu, cậu còn trẻ, còn nhiều cơ hội vô cùng..."
"Đừng an ủi tôi." Tiêu Diệp Lỗi cười khổ, lắc đầu, "Không cơ hội du học,
không cơ hội nghề nghiệp, tôi còn có thể thế nào đây? Lẽ nào ở đây trồng hoa cả đời?"
"Làm sao thế được? Diệp Lỗi, thành tích học tập của cậu rất tốt, đừng vội chối bỏ bản thân." Tô Nhiễm không biết nên an ủi
anh như thế nào. Con người khi đối mặt với khó khăn, dù người khác an ủi nhiều hơn cũng chỉ là xoa dịu cơn đau nhất thời.
Tiêu Diệp Lỗi chán nản dựa vào một bên, nhìn cô, "Biết vì sao hồi trước tôi chọn ngành này không?"
Tô Nhiễm lắc đầu.
"Là vì cô." Anh nói thẳng thắn.
"Tô Nhiễm, cô là nhà điều chế hương trời sinh, ông trời định sẵn nghề này
dành riêng cho cô. Tôi hay nghĩ phải làm thế nào mới theo kịp nhịp chân
của cô? Hết sức đơn giản, đó là chọn một nghề phù hợp với tài năng trời
phú của cô, tôi muốn nghiên cứu ra nguyên vật liệu tốt nhất, hoàn mỹ
nhất, trải đường cho cô điều chế hương. Bây giờ, bao nhiêu khát vọng của tôi đều tan biến hết. Cô biết không, điều kiện công ty nước ngoài kia
đề ra với tôi rất tốt với tôi, rất hậu hĩnh. Phòng nghiên cứu dưới quyền bọn họ sẵn lòng cung cấp hoa cỏ và thực vật giống mới nhất để tôi tìm
tòi học hỏi, tài trợ một khoản tiền kếch sù hỗ trợ tôi nghiên cứu, nhưng bây giờ..."
Tô Nhiễm choáng váng, mãi lâu sau mới thì thào: "Cậ