
y xuống xoay người đi vào nhà.
Tần Vọng Thiên xoa xoa cục u trên đầu, hầm hừ nhìn Mộc Lăng đóng cửa khóa lại, nghĩ thầm ‘sớm muộn gì cũng bắt ngươi cầu xin tha thứ! hừ!’
“A…” Nhạc Tại Đình cười cười, nói: “Lâm huynh và Tần huynh, quan hệ chủ tớ thật tốt.”
Tần Vọng Thiên quay đầu lại nhìn hắn một cái, nghĩ ‘ta hôn hắn ngươi cũng thấy qua rồi, còn chủ tớ cái gì?’
“Đúng rồi” Tần Vọng Thiên đổi đề tài, hỏi Nhạc Tại Đình: “Đã tra ra người giết Tiễn trại chủ tối hôm qua chưa?”
Nhạc Tại Đình lắc đầu, nói: “Ai, còn chưa, ngỗ tác khám nghiệm tử thi cũng không có kết quả gì”
Tần Vọng Thiên gật đầu, nói với Nhạc Tại Đình: “Xin lỗi không tiếp Nhị công tử được.” Sau đó quay người đi vào nhà.
Nhạc Tại Đình nhìn chăm chăm bóng lưng Tần Vọng Thiên một hồi, trầm ngâm quay đi.
Trở lại trong phòng, Tần Vọng Thiên thấy Mộc Lăng vẫn đang mặc áo trong, đứng cạnh bàn sau bình phong, thi thể dưới giường đã bị hắn đặt lên bàn, Mộc Lăng đang cúi đầu chăm chú quan sát. Cửa sổ đóng, tia sáng xuyên qua lớp giấy mỏng chiếu vào, xuyên thấu qua lớp áo thuần trắng trên người Mộc Lăng, phác rõ ra thân hình thon gầy… Tần Vọng Thiên nuốt nước bọt, đi tới bên người Mộc Lăng, cúi đầu nhìn.
Tương phản với thân hình xinh đẹp dưới ánh mặt trời ban nãy, thi thể ban ngày càng kinh khủng dị thường, màu da tím đỏ dưới ánh mặt trời hiện ra màu xám đen, nước trong thi thể giống như đều bị bốc hơi, khô quắc như xác ướp, quỷ dị nhất chính là, khóe miệng còn hơi nhếch lên, cảm giác như là đang cười.
Tần Vọng Thiên xoay mặt nhìn Mộc Lăng, thấy hắn hơi cau mày, chăm chú khó thấy.
“Thi thể này có vấn đề sao?” Tần Vọng Thiên nhìn ra Mộc Lăng có nghi hoặc, liền hỏi.
Mộc Lăng nhẹ thở dài một hơi, lắc đầu: “Có thể là ta nghĩ nhiều thôi?”
“Cái gì?” Tần Vọng Thiên không hiểu, vươn tay nâng cằm Mộc Lăng: “Nói rõ xem.”
“Chát!” Tay bị Mộc Lăng phủi xuống, Tần Vọng Thiên cười: “Sao lại giống như con nhím vậy, đụng một chút cũng không cho, cùng lắm thì ta cũng cho ngươi sờ”
Mộc Lăng liếc hắn một cái, nói: “Không có thời gian nói giỡn đâu!”. Nói xong, hắn xoay người rửa tay, đi vòng qua bình phong thay y phục.
“Muốn ra ngoài sao?” Tần Vọng Thiên cũng thay quần áo.
“Mang theo cái bánh chưng.” Mộc Lăng nói: “Chúng ta đi tới một nơi.”
“Một nơi?” Tần Vọng Thiên dùng khăn giường gói kĩ thi thể lại, cùng Mộc Lăng cẩn thận đẩy cửa, hai người thi triển khinh công, chạy đến sau núi.
Chạy thẳng đến sân sau núi, Mộc Lăng mang theo Tần Vọng Thiên đến bãi tha ma tối hôm qua.
“Tới chỗ này làm gì?” Tần Vọng Thiên nhìn bốn phía.
“Ta muốn nhìn một chút xem có đúng không?” Mộc Lăng nói, mở hòm thuốc vẫn luôn mang theo bên mình, lấy ra một mảnh khăn, bên trên bôi đầy một loại thuốc mỡ kì quái, xé đôi ra đưa một nửa cho Tần Vọng Thiên: “Che mũi miệng lại, nếu không sẽ trúng thi độc.”
Tần Vọng Thiên nhận lấy, khó hiểu nhìn Mộc Lăng.
Mộc Lăng dùng mảnh khăn còn lại che mũi, chỉ vào bãi tha ma nói: “Đi tìm xem, còn có thi thể nào giống thế này không.” Nói xong đã chạy tìm xung quanh.
Tần Vọng Thiên liếc nhìn cổ thi thể khô quắc đỏ tím, cùng Mộc Lăng tỉ mỉ tìm. Bãi tha ma là một nơi tuyệt đối không dễ chịu, thi thể khắp nơi thì không nói, chỉ là cách vứt xác chất đống như vứt rác này, nghĩ đến đây đã từng là người sống, có máu có thịt, hiện tại lại bị vứt chồng chất lên nhau dưới hố đất, thực sự khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Hai người bận rộn một trận, những thi thể khác thường đều gom về một chỗ, nhìn lại thì giật mình không nhỏ, trên mặt đất là khoảng mười cổ thi thể, đều là thây khô, đủ loại màu sắc hình dạng, có điều đều là những nam nhân cường tráng
Mộc Lăng xem xong lắc đầu, nói: “Có mấy người quần áo sang trọng, không giống kẻ không có tiền làm tang sự.”
Tần Vọng Thiên cũng quan sát một chút, nói: “Xem thể trạng và vết chai trên tay, là người luyện võ quanh năm.”
Mộc Lăng dùng một cây gậy gỗ giở ra vạt áo trước ngực một cổ thi thể, liền thấy có một dấu chưởng ấn đen bầm.
Tần Vọng Thiên cũng mở ra y phục mấy cổ thi thể nữa, mỗi một người đều có một dấu chưởng ấn màu đen: “Là bị độc chưởng đánh trúng sao?”
“Cũng không phải độc chưởng tầm thường.” Mộc Lăng xem kĩ, thấy da thịt trên ngực đều hoản hảo, thế nhưng hõm vào một khối lớn, dùng gậy ấn vào, cảm giác gân cốt phía dưới đều đã đứt.
“Đây là chưởng pháp gì?” Tần Vọng Thiên hiếu kì, hắn cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua.
“Là chưởng pháp thông thường mà thôi.” Mộc Lăng thấp giọng nói: “Chưởng pháp thì không có gì đặc biệt, nhưng hiệu quả rất kinh người.”
Tần Vọng Thiên đứng lên, dường như có chút không rõ: “Làm sao mới có thể đạt được như thế này?”
Mộc Lăng nhìn mấy cỗ thi thể một chút, ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây cách đó không xa: “Hỏi bọn hắn đi.”
Tần Vọng Thiên sửng sốt, lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng Mộc Lăng đang nhìn… không có người. Tần Vọng Thiên tâm nói mình cũng được xem như là nội lực thâm hậu, xung quanh có người làm sao có khả năng không có cảm giác.
Mộc Lăng xoay mặt nhìn biểu tình nghi hoặc trên mặt Tần Vọng Thiên, mỉm cười, vươn tay vỗ vỗ vai hắn, thản nhiên nói: “Ngươi còn non l