
không nói chuyện về bí tịch cho Nhạc Tại Đình biết.” Tần Vọng Thiên ngồi xuống bậc thang: “Hơn nữa cũng không có nói cho Nhạc Tại Vân.”
“Cũng đúng a.” Mộc Lăng suy nghĩ một chút, nói: “Nếu Nhạc Nam Phong thực sự còn có tính người, hẳn là phải đưa bí tịch cho Nhạc Tại Đình mới đúng, dù sao cũng là mẹ hắn, a, sai, là mẹ ngươi…”
Tần Vọng Thiên lạnh lùng cười: “Hiện tại ta tin tưởng, Hắc Vân Bảo của các ngươi hẳn là một nơi tốt.”
Mộc Lăng bĩu môi: “Đương nhiên!”
“Bí tịch võ công, đối với Nhạc Nam Phong mà nói, chắc chắn quan trọng hơn nhi tử và thê tử!”, Tần Vọng Thiên cười nhạt: “Đáng tiếc lão nhân này chết sớm…”
“Đúng rồi, thi thể Nhạc Nam Phong rốt cuộc ở nơi nào?” Mộc Lăng hiếu kỳ: “Ta đi mấy vòng cũng không thấy linh đường đâu?”
“Ở phía sau núi.” Tần Vọng Thiên lắc đầu, nói: “Phía sau núi rất nhiều phòng, hơn nữa thủ vệ nghiêm ngặt, mấy ngày trước ta ở nơi đó tìm thật lâu cũng không thấy thi thể lão đầu.”
“Nga?”, Mộc Lăng sờ sờ cằm: “Kỳ quái a… Sao lại không để thân thuộc đến phúng viếng chia buồn?”
“Có người nói trước đây đã phúng viếng rồi, Nhạc Tại Đình muốn hỏa thiêu nhưng Nhạc Tại Vân không chịu, song phương tranh chấp chưa xong, khí trời đột nhiên chuyển nóng, sợ thi thể bị hư cho nên trước hết niêm phong cất vào kho trong hầm băng.”
Mộc Lăng xoay mặt nhìn Tần Vọng Thiên một chút, vươn tay vỗ vai hắn: “Đêm nay chúng ta đi đến sau núi, nhìn xem rốt cuộc chuyện là thế nào!”
Đêm đó, khi trăng đã lên cao bốn bề tĩnh lặng, Tần Vọng Thiên bị Mộc Lăng lay tỉnh, vừa mở mắt liền sợ đến giật mình, Mộc Lăng tự bôi trắng bạch cả mặt, môi tím đen, tóc dài xõa rối tung mặc một thân bạch y dài phất phơ phiêu phiêu đãng đãng.
“A…” Tần Vọng Thiên hít vào một hơi, chút nữa là la “Có quỷ” rồi.
“Ngươi làm cái gì vậy?” Tần Vọng Thiên nhìn rõ là Mộc Lăng rồi thì dở khóc dở cười hỏi.
Mộc Lăng chớp chớp mắt, nói: “Ta như vầy có giống nữ quỷ không?”
Khóe miệng Tần Vọng Thiên giật một cái: “Giống, ngươi muốn làm gì?”
“Hắc hắc.” Mộc Lăng leo lên giường đẩy đẩy Tần Vọng Thiên, ngồi xuống bên cạnh, nói: “Ta nghĩ ra một ý hay!”
Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng, hoài nghi hiện đầy trong mắt, như là nói… Ngươi mà cũng có ý hay?
Mộc Lăng ném qua một cái lườm, nói: “Ngươi nghĩ đi, Nhạc Nam Phong sống cả đời ở Nhạc gia trại, nhiều ít cũng có người biết chuyện của hắn đúng không?”
Tần Vọng Thiên gật đầu: “Vậy thì thế nào?”
“Gần đây ta quan sát, trong Nhạc gia trại có không ít người lớn tuổi.” Mộc Lăng sờ sờ cằm: “Vậychắc chắn cũng biết ít nhiều về chuyện trước đây của Nhạc gia trại, cũng không đảm bảo không có người biết chuyện Nhạc Nam Phong trộm Tam Tuyệt Đao Phổ.”
Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng hồi lâu: “Vậy thì có liên quan gì tới chuyện ngươi giả nữ quỷ?”
“Ngốc chết!” Mộc Lăng giận hừ hừ liếc Tần Vọng Thiên, nghĩ nghĩ, lè lưỡi đè thấp giọng nói: “Ta chết thật oan ức quá… Nhạc Nam Phong, trả Tam Tuyệt Thần Đao lại cho ta…”
Tần Vọng Thiên ngửa mặt, dùng vẻ mặt chán ghét nhìn Mộc Lăng: “Mẫu thân ta đẹp hơn ngươi!”
Mộc Lăng mếu mếu: “Ta hy sinh nhan sắc giúp ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu!” Nói xong, bắt chướ nữ quỷ ngậm lọn tóc liếc Tần Vọng Thiên: “Tiểu tử không lương tâm!”
Tần Vọng Thiên kinh hãi cả người nổi đầy da gà.
Điên thì có điên, nhưng Tần Vọng Thiên nghĩ chiêu này của Mộc Lăng có thể hữu dụng.
Trước khi ra cửa, Mộc Lăng lấy vài chai thuốc bỏ vào trong ngực.
“Đem theo làm gì?”
“Người ta tuổi đã lớn, lỡ như bị ta hù chết thì sao?” Mộc Lăng vỗ vỗ ngực: “Vạn nhất có người bị ta hù sợ đến chết, ta có thể chữa trị kịp thời.”
Tần Vọng Thiên suy nghĩ một chút, cười: “Ngươi có muốn đem theo ít bùa hộ mệnh hay gì đó luôn không, cải trang thế này vạn nhất trên đường gặp phải quỷ nam, hay hồn ma Nhạc Nam Phong tìm về, bắt ngươi đem đi mất thì biết làm sao?”
Mộc Lăng sửng sốt, xoay mặt chăm chú nhìn Tần Vọng Thiên một hồi, sau đó lôi từ trong cổ áo ra một xấp bùa hộ mệnh dày cộm, lấy một lá đưa cho Tần Vọng Thiên: “Nè, đừng nói ta làm thiếu gia mà không lo cho ngươi!”
Tần Vọng Thiên cầm lá bùa, cúi đầu nhìn… ‘Xuống mồ bình an’… Hít một hơi vứt trở lại, Mộc Lăng tủm tỉm cười.
Sau đó, hai người, hay nói chính xác hơn là một người và một nữ quỷ, một trước một sau lặng lẽ ra sân. Tần Vọng Thiên suy nghĩ một chút, liền bảo Mộc Lăng đi phía trước.
“Để làm chi?” Mộc Lăng bất mãn: “Ta đi ở phía trước vạn nhất làm kinh sợ người vô tội thì sao?”
Khóe miệng Tần Vọng Thiên giật giật: “Ta sợ nếu ta quay đầu lại, thình lình thấy ngươi thì nhịn không được đấm một cái.”
Mộc Lăng nhăn mặt nhăn mũi, tâm không cam tình không nguyện đi trước.
Hai người vượt nóc băng tường đi tới phía sau núi, thấy phía trước là một dãy phòng ở, Mộc Lăng nhíu mày: “Đi đâu tìm quan tài của Nhạc Nam Phong?”
“Tìm quan tài của hắn làm gì?”
“Thì để khám nghiệm tử thi.” Mộc Lăng liếc hắn một cái: “Nếu như chết không có gì mờ ám, thì sao phải giấu tới giấu lui như bảo bối chứ?”
“Ta đã tới vài lần, không lần nào tìm được.” Tần Vọng Thiên cũng có chút bối rối.
“Tìm người hỏi đi!” Mộc Lăng rất phấn chấn, bắt đầu tìm chung quanh xem có ma qu