Hảo Mộc Vọng Thiên

Hảo Mộc Vọng Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326273

Bình chọn: 8.5.00/10/627 lượt.

ngươi.” Mộc Lăng giao đùi gà cho Tần Vọng Thiên đứng bên cạnh, Tần Vọng Thiên hơi chút bất đắc dĩ cầm.

“Trước tiên cho mỗi người các ngươi một viên.” Mộc Lăng chia cho đám tiểu hài nhi: “Ngọt lắm phải không.”

Đám tiểu hài nhi ăn vào cả đám đều mặt mày rạng rỡ, hỏi: “Khất cái thúc thúc, ngươi muốn hỏi gì?”

“Trong thôn này, các ngươi có quen không?” Mộc Lăng hỏi.

“Đương nhiên là quen rồi.” Một tiểu nam hài có vẻ lớn hơn trả lời, nói: “Chúng ta vẫn thường chơi ở đây.”

“Vậy, trong thôn này, có oa nhi nào từ trong trấn đến không? Là một nữ oa, rất khả ái, có điều không được chơi cùng các ngươi, bị nhốt trong phòng không được ra.”

“Có!” Mấy tiểu hài nhi lập tức gật đầu.

“Ở trong gian nhà ngói xa nhất về phía đông!” Một tiểu hài tử chỉ vào gian nhà ngói xa xa.

“Tiểu cô nương đó tên Tiểu Linh Đang, rất khả ái, nhưng vẫn luôn nhìn chúng ta qua cửa sổ xem chúng ta chơi, hình như luôn không vui.” Tiểu hài nhi trả lời: “Chúng ta bảo nó ra ngoài, nó nói người bên trong không cho.”

Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau, rất mừng rỡ. Mộc Lăng đưa hết bao tống tử đường cho đám tiểu hài nhi, cũng bất chấp đùi gà trong tay Tần Vọng Thiên, cười hớn hở chạy đi.

Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ, lấy giấy dầu từ trong lòng ra, bỏ đùi gà và gà còn lại vào, sau đó đuổi theo Mộc Lăng.

Tới trước gian nhà ngói, Mộc Lăng nhảy lên mái, chợt nghe bên trong có thanh âm, cúi đầu nhìn, là một phụ nhân đang sàng thóc, sàn sạt sàn sạt, phụ nhân đó rất béo, còn có chút quen mắt.

Mộc Lăng nhẹ nhàng gỡ một mảnh ngói, liền thấy bên bàn trong phòng có một tiểu cô nương đang ngồi… Mặc y phục vải bố rất sạch sẽ, tuy rằng nhìn qua chỉ là một nha đầu nông gia rất bình thường, thế nhưng Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng vừa liếc mắt đã nhận ra. Tuyệt đối là Linh Đang!

Hai người liếc mắt nhìn nhau vừa mừng vừa sợ, Mộc Lăng chạy đến cạnh cửa sổ, phát hiện cửa sổ đóng, liền cầm chủy thủ gạt một cái, lui ra phía sau đẩy cửa sổ xoay người vào phòng.

Tiểu Linh Đang dường như đang đờ ra, đột nhiên lại thấy cửa sổ mở, một tên khất cái y phục rách nát xông vào, bị hù giật nảy người, há mồm muốn la, bị Mộc Lăng che lại.

“Linh Đang, là ta a!” Mộc Lăng gọi tên Linh Đang, Tiểu Linh Đang ngưỡng mặt nhìn Mộc Lăng, trong mắt có chút nghi hoặc, Mộc Lăng đưa tay lau bùn trên mặt, nhìn Linh Đang: “Còn nhớ ta không?”

“Quái thúc thúc!” Linh Đang vừa mừng vừa sợ, ôm chầm lấy Mộc Lăng: “Các ngươi đến đón ta về sao? Ta nhớ tỷ tỷ quá a.”

Mộc Lăng xoa xoa đầu nó, nói: “Lần này đến dẫn ngươi về, một lát nữa là có thể đoàn viên với tỷ tỷ rồi.”

Ngay lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến thanh âm một nữ tử: “Linh Đang a, ngươi nói chuyện với ai vậy?” Nói đến đây, béo phụ nhân vừa ở bên ngoài sàng thóc tiến vào, mặt đối mặt với Mộc Lăng, ngây ngẩn cả người.

Mộc Lăng nhìn thế nào cũng thấy nàng ta quen mắt, thế nhưng nghĩ không ra, kéo Tiểu Linh Đang ra sau người, hắn nghĩ thầm, nếu là người của Nhạc Tại Đình thì không nương tay, nếu là thôn dân vô tội thì để lại…

Thế nhưng phụ nhân đó chỉ là ngơ ngác nhìn Mộc Lăng một lúc lâu, đột nhiên rầm một tiếng quỳ xuống, hô: “Mộc thần y a… Ngươi bỏ qua cho ta đi, mau giúp ta giải một thân độc này đi, ta hối hận rồi, ta không nên hại ngươi… Van cầu ngươi!”

Mộc Lăng híp mắt nhìn nàng một lúc lâu mới vỗ đùi: “A! Ta nhớ ra rồi, ngươi không phải là Âu Dương Ngọc sao?”

Nói đến Âu Dương Ngọc này cũng rất thê thảm, trước đây hợp tác với Đoan Mộc Viêm hại Mộc Lăng, chọc giận Mộc Lăng, hạ dược nàng vào nước sông. Uống trúng dược phấn, Âu Dương Ngọc trong một đêm thành phụ nhân mang thai, bụng căng lớn như ẩn như hiện, vốn có vóc người thướt tha, một đêm trở thành mập mạp, làm sao dám ra cửa gặp người a, không có cách nào, bị Đoan Mộc Viêm an bài đến đây canh giữ Tiểu Linh Đang.

Âu Dương Ngọc không dám ra cửa, ở nhà tối đa cũng chỉ làm mấy thứ thủ công, cùng Tiểu Linh Đang sống cuộc đời điền viên. Vì lười hoạt động, thân thể Âu Dương Ngọc bắt đầu hóa béo, bụng thì vẫn to như cũ, sau lại cùng Tiểu Linh Đang ở chung lâu ngày, Âu Dương Ngọc cũng thông suốt một ít, vẫn tự trách mình chọc ai không chọc lại chọc vào Mộc Lăng, tự hại cả đời mình.

Tiểu Linh Đang trước nay vốn ngoan ngoãn dễ gần, ở cùng Âu Dương Ngọc mấy ngày, thường cùng nàng trò chuyện, đối xử với nàng cũng tốt, dần dần, Âu Dương Ngọc cũng xem Tiểu Linh Đang như nữ nhi… Hai người nửa năm trước rất buồn khổ, thế nhưng nửa năm sau, trôi qua rất bình lặng.

Vừa thấy Mộc Lăng đột nhiên tới, Âu Dương Ngọc vội vàng quỳ xuống, nàng hiện tại cái gì cũng không cầu, chỉ mong được trở lại hình dáng thon thả như trước đây, nàng vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm được, không muốn cứ như vậy kết thúc.

Mộc Lăng còn chưa kịp nói, Tần Vọng Thiên vừa vào đã biến sắc, giơ tay muốn làm thịt Âu Dương Ngọc, khi đó nếu không vì nữ nhân này, Mộc Lăng cũng sẽ không mệnh treo chỉ mành.

Mộc Lăng vội vàng xông đến ôm Tần Vọng Thiên: “Chờ một chút, bình tĩnh nga!”

Tần Vọng Thiên nói với Mộc Lăng: “Lăng, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, đây là một độc phụ, để nàng ta lại trên đời chỉ khiến thêm nhiều n


The Soda Pop