
tại hắn hẳn là trốn tại một nơi bí mật nào đó… Công lực có lẽ cũng đã tương đối, chỉ có điều, nếu không phế võ công, vậy hắn thật sự sẽ không sống nổi.”
“Chúng ta đi đâu tìm hắn?” Nhạc Tại Vân thở dài: “Không biết gần đây cha thế nào, chịu bao nhiêu khổ.”
“Yên tâm đi.” Mộc Lăng khoát tay với hắn: “Chúng ta không cần tìm hắn, hắn sẽ tới tìm chúng ta.”
“Đại phu, muốn chúng truyền đi bao nhiêu tin tức?” Giáp Ất Bính Đinh hỏi.
“Các ngươi chỉ cần nói, Tần Vọng Thiên đến tìm Nhạc Tại Đình báo huyết hải thâm thù là được, không cần nói thêm gì, về chuyện của Thủy Thủy, tuyệt đối phải bảo mật.”
Mọi người gật đầu, Mộc Lăng giơ ra hai ngón tay, nói: “Trong khoảng thời gian này, chúng ta còn có một chuyện rất quan trọng nữa phải làm, chính là phải tìm được Thu Linh và Linh Đang.”
“Thu Linh hẳn là ở chỗ đại ca ta.” Nhạc Tại Vân nói: “Trước đây ta từng phái người thăm dò, nhưng còn Linh Đang, vẫn đều bị tiểu tử Nhạc Tại Đình che giấu, đến nay vẫn không biết sinh tử.”
“Linh Đang là bùa hộ mệnh cuối cùng của Nhạc Tại Đình, hắn sẽ không thương tổn nó, khẳng định đang giam giữ tại nơi nào đó… Chúng ta trước tiên phải bí mật tìm Linh Đang, tìm được Linh Đang rồi, có thể hiên ngang vào Lạc Hà Thành.”
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy hợp lý, đêm đến trước hết nghỉ ngơi tại khách sạn, chuẩn bị sáng sớm ngày mai đến Lạc Hà Thành bí mật thăm dò một chút.
“Không biết Linh Đang ở đâu.” Tần Vọng Thiên cởi áo khoác, vốc nước trong bồn rửa mặt, “Trong ngoài Nhạc gia trại chúng ta đều đã tìm hết, hoàn toàn không thấy bóng nó đâu, một người sống như thế, Nhạc Tại Đình có thể giấu đi đâu mà chúng ta phái ra nhiều người như vậy vẫn không tìm được.”
Mộc Lăng khoanh chân ngồi trên giường, vuốt cằm dường như đang nghĩ gì đó.
“Lăng Lăng…” Tần Vọng Thiên rửa mặt xong, lấy một mảnh khăn thấm nước ấm, vắt khô đi đến ân cần lau mặt cho Mộc Lăng.
Mộc Lăng ngưỡng cằm híp mắt để yên cho Tần Vọng Thiên lau mặt, mảnh khăn ấm áp dễ chịu phủ lên mặt làm hắn có chút thoải mái lười biếng.
“Lăng, buổi tối có muốn ăn khuya không, ta vừa đến trù phòng, có ngô tươi vừa mới hấp, có muốn ăn không?” Tần Vọng Thiên vừa hỏi, vừa chuẩn bị đến trù phòng lấy, bởi vì Mộc Lăng trước nay chưa từng cự tuyệt thức ăn, đây còn là ngô hấp đặc biệt tươi ngon ngọt miệng. Thế nhưng còn chưa đến cửa, chợt nghe Mộc Lăng “Ân!” nhẹ một tiếng, một tiếng này không giống như bảo là hắn muốn, mà giống đột nhiên nghĩ đến điều gì.
Quả nhiên, Tần Vọng Thiên nhìn lại, đã thấy Mộc Lăng dựa bên giường, xoa cằm, hai mắt nhìn hắn chớp a chớp, vẻ mặt gian xảo.
Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi Mộc Lăng thức dậy, mặc y phục kéo Tần Vọng Thiên ra ngoài, lần này bọn họ phải phân công nhau làm, vào Lạc Hà Thành rồi, nơi nghỉ lại trong thành chính là Hắc Vân tiễn trang.
Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thuỷ trước tiên đến Nhạc phủ tìm đại ca Nhạc gia, đón Nhạc Thu Linh. Giáp Ất Bính Đinh vào thành thám thính tin tức và chuẩn bị nơi nghỉ chân. Mà Mộc Lăng, thì bận cùng Tần Vọng Thiên… đi ngoại thành.
“Lăng?” Tần Vọng Thiên theo Mộc Lăng đến vùng ngoại thành, hỏi: “Ngươi đến đây làm gì?”
Mộc Lăng nháy mắt mấy cái với hắn: “Nhạc Linh Đang là ngũ tiểu thư của Nhạc gia trại, nói cách khác là một thiên kim tiểu thư, cho nên khi tìm chúng ta đều chỉ tìm ở những nơi tương đối kín đáo… Thế nhưng có một nơi chúng ta vẫn chưa nghĩ đến.”
“Ngươi nói… Có khả năng Nhạc Tại Đình gửi nuôi Nhạc Linh Đang ở nông gia?” Tần Vọng Thiên suy nghĩ một lát, gật đầu: “Rất có thể a, nếu thay y phục cũ, thay đổi bộ dáng lại nuôi trong nông gia, thì dù có bị thấy, tối đa cũng nghĩ là một tiểu nha đầu nông gia.”
“Chúng ta cũng đi thay y phục, vào trong thôn xem thử, nói không chừng có thể gặp được Linh Đang.”
Tần Vọng Thiên gật đầu, hỏi: “Hai ta thay y phục thế nào?”
Mộc Lăng ngắm nghía Tần Vọng Thiên một lát, nói: “Hay là giải thành khất cái đi?”
“Giả thành khất cái?” Tần Vọng Thiên nhướn mày, cái này thú vị. “Biết đi đâu tìm trang phục?”
“Tìm trang phục cái gì a.” Mộc Lăng đảo mắt một cái, kéo Tần Vọng Thiên vào một ngõ nhỏ, vươn tay, vung móng vuốt… Hung hăng cào loạn một trận. Tần Vọng Thiên nhìn lại mình, y phục sắp thành vải rách rồi, dở khóc dở cười nhìn Mộc Lăng, nói: “Hay là để ta cũng cào một chút đi… Thật thỏa nghiện.”
Mộc Lăng như con mèo hoang cào xong một trận, cảm thấy rất thích ý, nghe Tần Vọng Thiên nói cũng muốn thử, liền thoải mái nói: “Đến đây.”
Tần Vọng Thiên cười, đưa tay xé áo Mộc Lăng, nhếch môi cười: “Ta đã sớm muốn làm thế này… Thật kích thích!”
Mộc Lăng híp mắt liếc Tần Vọng Thiên, cảm thấy hình như có chút không đúng, nhìn lại Tần Vọng Thiên đã là đầy mắt say mê, trong lòng thầm mắng mình đúng là không có đầu óc, còn quá sơ ý, Tần Vọng Thiên hiển nhiên rất là hưởng thụ quá trình xé y phục Mộc Lăng, còn vừa xé vừa hôn, kéo qua kéo lại, nhân cơ hội giở trò, làm Mộc Lăng nổi giận, vung tay tát: “Tiểu quỷ chết tiệt, ngươi lại phát thần kinh cái gì!”
Tần Vọng Thiên hôn Mộc Lăng hào hứng cọ cọ: “Là ngươi nói cho ta cào, ngươi cũng vừa cào ta rồi!”
“Cào chết ngươi!” Mộc Lăng ph