Liệt, thủ đoạn tàn nhẫn không có nhân tính, giả mạo danh nghĩa Nhạc Tại Đình đến nhận người thân. Ta thấy ngươi đáng thương nên mới thu lưu ngươi, không ngờ ngươi lang tâm cẩu phế, không chỉ ám toán, hạ độc trong dược của ta, còn trộm điển tịch võ học của ta, tự luyện tà công, hạ cổ độc ta… Hại chết vô số giang hồ quần hùng, hôm nay lại muốn vu oan Tần Vọng Thiên.” Nói xong, quay về phía mọi người dưới đài nói: “Các vị anh hùng, Tần Vọng Thiên mới là Nhạc gia nhi tử thật sự, người này tên Chu Phóng, chuyện ác của hắn tin rằng mọi người đã nghe đồn đại, ta có thể nói với các ngươi, lời đồn đó đều là thật!”
“Xì xào…” Giang hồ quần hùng dưới đài lập tức bùng nổ, ngươi một câu ta một câu, đều nói Nhạc Tại Đình không phải người, không bằng cầm thú gì đó.
Nhạc Tại Đình nghe Nhạc Nam Phong nói hết, im lặng một lát, sau đó cười lớn, nói: “Ngươi nói ta hại chết hơn nửa số giang hồ quần hùng, nửa còn lại không phải do chính ngươi giết sao!”
Sắc mặt Nhạc Nam Phong khẽ biến.
Chợt nghe Nhạc Tại Đình nói: “Thứ ngươi luyện là Tam Tuyệt Thần Công, chiếm được nội lực Thập Tuyệt, cho nên mới lén lút luyện… Bản bí tích đó ở trên tay ta, luyện Thập Tuyệt cần phải đổi nội lực với người thường… Khi đó có nhiều giang hồ quần hùng thần bí trúng thi độc mà chết như vậy, đều là do ngươi hại chết!”
“Xôn xao…” Lúc này, đoàn người bị một kích thích cực đại, mọi người đều sợ ngây người, đều nghi ngờ, một phần là do công phu Thập Tuyệt xuất hiện khiến giang hồ kinh sợ, một phần khác… Thì ra trúng thi độc chết là vì đổi nội lực, thực sự là thứ công phu hung ác.
Có vài võ lâm tiền bối giao tình thâm hậu với Nhạc Nam Phong chất vấn hắn, rốt cuộc có phải Nhạc Tại Đình nói thật không.
Vẻ mặt Nhạc Nam Phong rất bình tĩnh, trầm mặc một lúc lâu, gật đầu nói: “Là thật.”
Lời vừa dứt, giang hồ quần hùng đều giận dữ, đứng lên mắng to: “Nhạc gia trại các ngươi rốt cuộc là nơi quỷ gì, hại người như vậy, Nhạc Nam Phong, cả nhà các ngươi đều là ngụy quân tử!”
Đoàn người chửi mắng không ngừng, Nhạc Nam Phong và Nhạc Tại Đình đứng trên đài. Tình cảnh này, Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng vừa vào đều lặng lẽ nhìn, cả Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thuỷ, mọi người đều đứng ngoài im lặng quan sát, bỗng nhiên cảm thấy tất cả đều thật là hoang đường đến buồn cười. Đời người như một tuồng kịch, có người khi hạ màn thì hoan hỉ vui mừng, có người bi thương đau đớn, thế nhưng cũng có một vài người, kết cục thật khiến người khác dở khóc dở cười.
Hoan hỉ cũng được, bi thương cũng tốt, ít nhất trước khi chết nhớ lại, còn có thể thanh thản một chút, mà duy độc những cái kết dở khóc dở cười, là đi đến cuối cùng quay đầu lại nhìn, cả đời cũng chỉ như một giấc mộng Nam Kha, sống hay chết căn bản không có gì khác biệt, chỉ lưu lại ồn ào thị phi vô tận.
Tần Vọng Thiên đưa tay nắm tay Mộc Lăng, đi đến gần nói: “Báo thù hay không, thật ra cũng không quan trọng.”
Mộc Lăng híp mắt nhìn hắn, chợt nghe Tần Vọng Thiên âm trầm nói: “Ta còn nhớ rõ khi đó ngươi nói với ta, dù là có báo thù rửa hận, khiến cho Nhạc Tại Đình thân bại danh liệt cũng không chắc sẽ được vui vẻ, còn không bằng tìm một người cùng yêu thương, hoan hoan hỉ hỉ cùng qua cả đời, đến ngày xuống Hoàng tuyền, cũng có thể vui vẻ gặp nương ta.”
Mộc Lăng nhìn hắn, chỉ thấy Tần Vọng Thiên lắc đầu cười cười: “May là kiếp này ta gặp được ngươi, nếu không, cả đời này có lẽ cũng chi sống uổng phí.”
Mộc Lăng biết trong lòng Tần Vọng Thiên hiện tại không mấy dễ chịu, hai người trên đài, một là người cha đã vứt bỏ thê tử. một là hảo huynh đệ từng phản bội hắn còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết.
Nhạc Nam Phong cả đời này chỉ sống vì danh lợi và võ công, Nhạc Tại Đình bất quá cũng vì hư danh cùng địa vị… Nhưng bọn hắn phạm nhiều tội lỗi thương thiên hại lý như vậy, kết quả cũng chỉ như công dã tràng.
Còn những người bị bọn họ hại chết… Còn chẳng phải là chết vô ích sao, vốn dĩ có thể hạnh phúc vui vẻ một đời, lại cứ như vậy mà chết, uổng tiếc biết bao nhiêu.
Tần Vọng Thiên cảm giác Mộc Lăng cầm lấy tay hắn, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay hắn, như đang an ủi. Xoay mặt nhìn Mộc Lăng thấy hắn đầy mắt đều là quan tâm lo lắng. Trong lòng Tần Vọng Thiên muốn cười, thầm mắng mình đúng là kẻ ngu si, sao phải tự bắt mình chịu khổ như vậy, sớm dẫn hắn cao bay xa chạy, rời khỏi nơi thị phi này, cùng nhau trải qua những ngày thanh thản yên bình,
Nhìn lại trên đài, Nhạc Nam Phong và Nhạc Tại Đình đã bắt đầu động thủ, Tần Vọng Thiên cúi đầu hôn lên trán Mộc Lăng một cái, thấp giọng nói: “Ta đi chấm dứt một đoạn ân oán, sau đó chúng ta trở về Mạc Bắc.”
Mộc Lăng gật đầu, Tần Vọng Thiên buông lỏng tay, nhảy lên đài…
Võ công của Nhạc Nam Phong vì thân thể gặp trọng bệnh đã yếu đi rất nhiều, hơn nữa trong dược mấy hôm nay Mộc Lăng kê cho hắn đều có thêm một ít hóa công tán, cho nên với võ công hiện tại của hắn thì hoàn toàn không phải đối thủ của Nhạc Tại Đình.
Mắt thấy mình đã không còn chống được mấy chiêu nữa, chợt thấy sau lưng có bóng người lóe lên, Tần Vọng Thiên bắt lấy tay Nhạc Nam Phong vung về phía sau, được Nhạc Tại Vân
