như không còn nơi nào không chịu ảnh hưởng của chúng ta. Mặt khác, các lão gia hỏa võ lâm Trung Nguyên đều tự xưng là môn phái chính thống giang hồ, Tiếu Lạc Vũ tạm thời chúng ta không bàn tới, dù sao hắn cũng hoạt động trên nước, vốn cũng không can thiệp đến chuyện võ lâm, thế nhưng Tư Đồ chưa đến ba mươi tuổi, Vọng Vọng chỉ vừa hai mươi… Đám lão gia hỏa này cảm thấy mất mặt a, tính mệnh là nhỏ, thể diện mới là lớn.”
Những người khác liếc mắt nhìn nhau, đều nghĩ Mộc Lăng nói rất có đạo lý, liền hỏi: “Vậy chúng ta phải làm thế nào?”
“Dễ thôi.” Mộc Lăng nói: “Ta đã phái rất nhiều người ra ngoài truyền tin rồi, lần này chúng ta không phải vì địa bàn hay gì đó, là vì tư oán, mục đích của chúng ta là tìm tên vô liêm sỉ Nhạc Tại Đình báo thù, hắn mở võ lâm đại hội của hắn, tuyển minh chủ của hắn, chúng ta báo thù của chúng ta. Đám giang hồ quần hùng này rất cơ linh, tuyệt đối sẽ không can thiệp, chỉ ở một bên xem tình thế.”
“Vậy Nhạc Tại Đình mở đại hội võ lâm, rốt cuộc để làm gì?” Phùng Ngộ Thuỷ khó hiểu hỏi, “Đám người giang hồ này không chắc sẽ giúp hắn.”
“Có lý do chứ.” Mộc Lăng cười nói: “Nhạc Tại Đình đang đánh chiêu cuối cùng: thứ nhất, có lẽ công phu của hắn đã luyện tương đối khá rồi, trong người có tà công, cũng không biết hiện tại hắn lợi hại bao nhiêu, nếu hắn không thua, vậy thì có thể giải quyết được khốn cảnh trước mắt, còn có thể một trận thắng thành danh.”
Tất cả mọi người gật đầu.
“Tin Vọng Vọng có thể bất phân thắng bại với Tư Đồ đã truyền xa, lần này Nhạc Tại Đình cũng là muốn xem thử công phu của Vọng Vọng, nếu hắn thắng, vậy nghĩa là công phu của Nhạc Tại Đình còn cao hơn Tư Đồ, nói cách khác, hắn nhất định phải thắng, nếu như thua, vậy hắn cũng tiêu luôn.”
“Đúng thật là hiểm chiêu, xem ra Nhạc Tại Đình đã bất chấp rồi.” Tần Vọng Thiên lắc đầu.
“Hiện tại, trước mắt chúng ta chỉ có hai vấn đề tương đối khẩn cấp cần giải quyết.” Mộc Lăng cầm đũa gắp thịt cua Tần Vọng Thiên gỡ ra bát cho hắn ăn, nói: “Trước tiên a, chúng ta cần một chứng nhân có thể chứng minh thân phận của Vọng Vọng.”
“Chứng nhân?” Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày, nhìn Mộc Lăng: “Lăng, cái này rất khó tìm a… Năm đó người biết thân phận của ta ngoại trừ Chu Phóng thì không còn ai.”
“Ai… Không phải còn có hậu nhân của Mộ Dung Liệt sao.” Mộc Lăng cười cười.
“Thế nhưng, đều đã chết…” Tần Vọng Thiên nghĩ tới đây bỗng gật đầu: “Nga… Ngươi muốn tìm người giả trang!”
“Người này, còn không thể là người thường, phải là một người khó lường.” Suy nghĩ một chút, Mộc Lăng hỏi: “Năm đó người ở cùng chỗ với các ngươi, tiểu hài nhi nhỏ hơn ngươi một hai tuổi, có không?”
“Ta nhớ kĩ có một đệ đệ nhỏ hơn ta vài tuổi, tên là Mộ Dung Kiệt, vẫn thường chơi cùng chúng ta.” Tần Vọng Thiên nói: “Nếu còn sống, hắn hiện tại cũng hơn mười tuổi rồi.”
Mộc Lăng gật đầu, đưa tay vỗ vỗ Phùng Ngộ Thuỷ còn đang lóng ngóng tay chân chiến đấu với con cua: “Thủy Thủy, ngươi lên!”
“A?” Không chỉ là Phùng Ngộ Thuỷ, mọi người đều ngây ngẩn, đảo mắt nhìn Mộc Lăng: “Để hắn lên?”
Mộc Lăng nhướng mày, nói: “Đương nhiên a.”
“Ta không biết a.” Phùng Ngộ Thuỷ vội vàng xua tay.
“Ta dạy ngươi!” Mộc Lăng đưa tay vỗ vỗ đầu Phùng Ngộ Thuỷ mấy cái, giống như đang xoa đầu tiểu cẩu, “Cái gì ngươi cũng học được không phải sao!”
Tính tình Phùng Ngộ Thuỷ, chỉ cần trước khi ngươi bảo hắn làm việc nói một câu “Ta tin tưởng ngươi nhất định làm rất tốt.” Như vậy hắn sẽ ra sức làm, để đáp lại ngươi đã tin tưởng, Mộc Lăng nói mấy câu, Phùng Ngộ Thuỷ liền ngoan ngoãn gật đầu.
“Lăng?” Tần Vọng Thiên hỏi: “Ngươi có kế hoạch gì?”
“Ân!” Mộc Lăng ngoắc ngoắc tay với mọi người, nói: “Chúng ta nói, năm đó Tần Vọng Thiên không chết, cứu được Mộ Dung Kiệt từ đám cháy, sau đó khi Tần Vọng Thiên đến Hắc Vân Bảo, gặp được Tư Đồ bang chủ và Mộc Lăng, đã gửi Mộ Dung Kiệt lại Hắc Vân Bảo, mình thì ra ngoài luyện võ, muốn báo thù. Cứ như vậy, không chỉ có thể danh chính ngôn thuận tìm Nhạc Tại Đình báo thù, còn có thể thuận tiện kéo luôn Hắc Vân Bảo vào, Tu La Bảo dù sao cũng chỉ vừa thành lập, nền móng chưa vững, cần bọn Tư Đồ áp trận.”
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều tự thầm nghĩ trong lòng… Mộc Lăng thật quá đảm đang.
“Sau đó.” Mộc Lăng nói tiếp: “Chúng ta còn có một chứng cứ rất xác thực, là lấy máu nhận thân, bảo Vân Vân và Vọng Vọng cùng cả Nhạc Tại Đình lấy máu… Điểm này chúng ta nắm chắc thắng lợi. Cuối cùng… Hay nhất là còn có thể tìm được một chứng nhân.”
“Chứng nhân nào?” Mọi người trăm miệng một lời hỏi Mộc Lăng.
Mộc Lăng gõ nhẹ mặt bàn, cười mỉm: “Nhạc Nam Phong!”
Mọi người đều sửng sốt, Nhạc Tại Vân kích động, nhìn Mộc Lăng: “Mộc đại ca, ý ngươi là, cha còn sống?”
“Đúng vậy, Lăng, không phải ngươi nói hắn sống không được vài ngày sao, hiện tại đã qua một năm rồi.” Đám người Tần Vọng Thiên đều hiếu kì hỏi.
“Nga.” Mộc Lăng cười tũm tỉm, lại mở thêm một con cua nữa, nói: “Ta lừa hắn đó.”
“Hả?!” Mọi người há to miệng nhìn Mộc Lăng.
“Nếu ta không lừa hắn, nói hắn sắp chết rồi, làm sao buộc hắn đi đối phó Nhạc Tại Đình a?” Mộc Lăng bĩu môi: “Nếu không có bất trắc gì, hiện
