
gươi ăn thử một chút xem có tác dụng gì không, nếu hữu dụng, sau này ngày nào ta cũng giúp ngươi làm ra ăn, đúng rồi, cái đó ta cũng có, không biết của ta có dùng được gì không, ngươi có muốn không, nếu muốn thì lại nếm thử của ta…”
“Ta đánh chết ngươi!” Mộc Lăng xoay người ngồi lên người Tần Vọng Thiên, chụp lấy gối đầu liều mạng đập xuống, Tần Vọng Thiên không chống cự, hạnh phúc dạt dào để cho Mộc Lăng đánh, chỉ là hai tay nhẹ kéo thắt lưng hắn, ngốc a a nói: “Lăng, lúc ngươi phát hỏa cũng rất khả ái!”
Mộc Lăng cùng đường, đập đầu vào tường la hét: “Để ta chết đi, để ta chết đi, lưu manh chết tiệt, đồ lưu manh!”
Giáp và Ất vì muốn bảo vệ an toàn cho Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng mà canh ở cửa, nghe được động tĩnh bên trong, liếc mắt nhìn nhau: “Nguy rồi, đại ca đã cường bạo rồi, xem ra thật sự làm rồi a!”
“Đúng vậy”, Ất cũng nói: “Ta đi trù phòng bảo đầu bếp nấu canh áp huyết hay trư huyết gì đó cho đại phu, bồi bổ một chút!” Nói xong thì chạy.
Giáp phía sau nói vọng theo: “Đừng quên cho thêm Lộc Tiên này nọ!”
Thanh âm hai người nói không nhỏ, Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên bên trong đều nghe rõ, Tần Vọng Thiên chớp mắt một cái hỏi Mộc Lăng: “Lộc Tiên hữu dụng sao?”
Mộc Lăng lao đến bóp cổ hắn: “Lưu manh chết tiệt, ngươi trả trong trắng lại cho ta, lão tử liều mạng với ngươi!”
Còn đang nháo cho trời long đất lở, đột nhiên nghe cách đó không xa truyền đến tiếng vang lớn, tựa hồ có người chạy ra khỏi phòng. Sau đó lại truyền đến tiếng đánh nhau.
“Chuyện gì vậy?” Tần Vọng Thiên mặc y phục, nhìn lên mái phòng: “Không đúng, sao thổi khói mê rồi lại không có động tĩnh gì? Ta còn tưởng sẽ có người nhảy xuống.”
Mộc Lăng bĩu môi, tâm nói động tĩnh ngươi nháo ra lớn như vậy, ai dám xuống a.
Lúc này, Giáp đẩy cửa đi vào, phía sau là Nhạc Tại Vân: “Tần đại ca, Mộc đại ca… Có người thổi khói mê, Phùng Ngộ Thủy đang đánh với hắn…” Nói còn chưa dứt lời, Nhạc Tại Vân bỗng ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Tần Vọng Thiên cùng Mộc Lăng đều đang nằm, quần áo xộc xệch, từ cổ đến tận vai Mộc Lăng đều là hôn ngân hồng hồng, Nhạc Tại Vân tuy rằng niên kỉ không lớn, nhưng cái gì cần biết thì đều biết.
“Là ai a? Thấy rõ không?” Mộc Lăng cũng không chú ý tới biểu tình kì dị của Nhạc Tại Vân, truy vấn.
“Ân…” Nhạc Tại Vân ngây ngô gật đầu, nói: “Có thấy… là lão bản nương của tửu lâu!” Nói xong, liền chạy như đào tẩu.
“Tiểu tử đó làm sao vậy?” Mộc Lăng không giải thích được nhìn Tần Vọng Thiên: “Ăn trúng thứ dơ bẩn gì rồi!”
Tần Vọng Thiên có chút bất đắc dĩ dùng y phục bao lấy nửa thân lộ ra bên ngoài của Mộc Lăng, Mộc Lăng sửng sốt, một lúc sau mới hiểu được, đỏ mặt túm chăn bao mình lại, nhỏ giọng mắng: “Lưu manh chết tiệt!”
Sau đó, tiếng đánh nhau từ trong phòng chạy ra đến ngoài sân, cuối cùng đánh thức hết mọi người trong tửu lâu, kỳ thực cũng chỉ có mấy người bọn Mộc Lăng và người của Dược Vương Trang cùng Độc Vương Môn không có việc gì, còn lại đều mê man hết rồi.
Mọi người đi xuống lầu, chỉ thấy chưởng quỹ của khách điếm, gã tiểu tử dẫn ngựa, một người đầu bếp cùng một tiểu nhị, bốn người cùng đánh Phùng Ngộ Thủy.
Mộc Lăng cũng mặc y phục đi ra, hô một tiếng với Phùng Ngộ Thủy: “Thủy Thủy a, đừng đánh nữa.”
Phùng Ngộ Thủy lập tức xả chiêu nhảy khỏi vòng chiến, nhìn bốn người trong khách điếm. Lão bản nương đã mệt đến thở dốc, không khỏi tán thán: “Hảo công phu…”
“Sao các ngươi lại hạ mê dược?” Thiếu trang chủ Hạ Phàm Dược Vương Trang hỏi bốn người.
“Đừng hiểu lầm.” Lão bản nương khoát khoát tay, thở hổn hển nói: “Khách điếm này kỳ thực là của Bạch Đầu Sơn Trang, chúng ta cũng là nghe lệnh trang chủ, bởi vì trước đây đại phu lên núi gạt người rất nhiều, cho nên trang chủ mới dựng một trạm kiểm soát ở chỗ này. Nếu như trúng mê dược của ta, thì trói lại mang đi xa một chút, nếu không bị mê, thì trực tiếp theo mật đạo đưa lên Bạch Đầu Sơn Trang.”
“Mật đạo?” Mọi người hai mặt nhìn nhau.
“Các vị, mời đến đây.” Lão bản nương dẫn mọi người đi đến một gian sài phòng[phòng chứa củi'>, đẩy một bó củi làm lộ ra cửa địa đạo, nói: “Từ đây có thể trực tiếp đi đến Bạch Đầu Sơn Trang, rất gần.”
Mọi người vào địa đạo, liền nhận ra địa đạo này một nửa là tự nhiên nửa là do người kiến tạo, bên trong có sẵn mã xa của bọn họ.
“Nếu như đi từ bên ngoài lên, mã xa căn bản không có cách lên núi, muốn tới được đỉnh núi… ít nhất phải vài ngày, còn dễ lạc đường.” Lão bản nương nói: “Nếu đi bằng đường này thì đến sáng là có thể đến nơi, các ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi, chúng ta đánh xe cho các ngươi, trang chủ đang chờ trên núi.”
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều lên xe.
Một đường đi rất thuận lợi, Mộc Lăng bị lăn qua lăn lại giờ rất mệt mỏi, tựa vào người Tần Vọng Thiên mơ mơ màng màng ngủ đến hừng đông ngày hôm sau, lúc tỉnh lại, chỉ thấy trời đã sáng rõ, vén màn xe lên nhìn một chút, thấy đã ra khỏi địa đạo, lên đến đỉnh núi. Bên ngoài là một sơn trang, mã xa dừng trước một trang viên rất lớn, trên đại môn trang viên treo một tấm biển, viết “Bạch Đầu Sơn Trang.”
“Đại ca, tới rồi.” Giáp nói với Tần Vọng Thiên.
Tần Vọng Thiên gật đầu, lôi