
ửa bị đẩy ra, mấy người đi vào trong phòng, Tiếu Lạc Vũ đóng cửa phòng, chỉ chỉ chiếc giường cách đó không xa được phủ màn thật dày, nói: “Là ở đó.”
Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên đi tới bên giường, Tần Vọng Thiên vươn tay, nhẹ nhàng vén màn giường.
Mộc Lăng cúi đầu, chỉ thấy trên giường có một người an tĩnh nằm đó, vừa nhìn thoáng qua, lập tức hiểu rõ lý do biểu tình của hai người kia lúc đi ra, bởi vì nằm trên giường đích thật là một người, chỉ là không phải người sống cũng không phải người chết, mà là một pho tượng người đá dùng bạch ngọc khắc thành.
Tần Vọng Thiên chau mày, quay đầu lại nhìn Tiếu Lạc Vũ: “Đây là ý gì?”
Tiếu Lạc Vũ còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy Mộc Lăng đưa tay nhẹ nhàng ngăn Tần Vọng Thiên lại, cười nói: “Đây chỉ là xác ngoài thôi.”
“Xác ngoài?” Tần Vọng Thiên không giải thích được mở to hai mắt nhìn Mộc Lăng, chỉ thấy Mộc Lăng lắc đầu, nói với Tiếu Lạc Vũ: “Vị tình nhân này của ngươi, tính tình rất dữ dội a.”
Tiếu Lạc Vũ nhè nhẹ gật đầu, nói: “Hắn rất ngang bướng.” Tuy rằng khi nói rất bình ổn, thế nhưng Tần Vọng Thiên nhìn ra được, ngón tay Tiếu Lạc Vũ hơi run lên, trong mắt là một tia sáng không thể che giấu, một lúc lâu mới nói: “Ta biết, trên đời này chỉ có ngươi cứu được hắn.”
Tần Vọng Thiên không hiểu, nhỏ giọng hỏi Mộc Lăng: “Lăng, ý của ngươi là, đó là một người sống?”
Mộc Lăng gật đầu, hỏi Tiếu Lạc Vũ: “Rốt cuộc ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Tiếu Lạc Vũ sửng sốt, nhìn Mộc Lăng.
Mộc Lăng sờ sờ cằm, nói: “Thất Tinh Thủy trại là không chút lai lịch đột nhiên xuất hiện trên giang hồ, trại thì dựng trên nước, bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy[hành tung mờ ám'>, hành động cũng âm thầm. Mặt khác, ngươi dường như có chút xích mích với triều đình, nhưng lại không sâu, như thế xem ra, ngươi hẳn là không phải hai mươi, mà hắn thì…” Mộc Lăng chỉ chỉ vào ngọc nhân kia: “Ta nghĩ tới một người.”
Tiếu Lạc Vũ đột nhiên bật cười, lắc đầu, thở dài nói: “Biết vì sao ta cứ thích trêu chọc Tiểu Hoàng không?”
Mộc Lăng sửng sốt, nhìn Tiếu Lạc Vũ.
“Ta cùng Ân Tịch Ly có chút qua lại.” Tiếu Lạc Vũ chậm rãi đi tới bên giường, nhẹ nhàng sờ vào mặt của ngọc nhân kia nói: “Đều là hắn bướng bỉnh, nói thích hình dạng khi ta trẻ tuổi, lại khiến cho ta vĩnh viễn chỉ có một bộ mặt này.”
Tần Vọng Thiên tỉ mỉ nhìn một chút gương mặt của Tiếu Lạc Vũ, cũng có chút kinh ngạc, dáng vẻ của hắn tuyệt đối không đến ba mươi, thế nhưng phụ thân Ân Tịch Ly của Tiểu Hoàng hẳn là đã sắp bốn mươi rồi…
“Ngươi có thể đoán được hắn là ai sao?” Tiếu Lạc Vũ hỏi Mộc Lăng.
Mộc Lăng gật đầu, nói: “Tầng ngọc thạch này là xác ngoài, thật ra cũng không phải ngọc thạch, mà là một tầng dược sáp.”
“Dược sáp?” Tần Vọng Thiên có chút không giải thích được.
“Tầng vỏ này có thể bảo đảm giữ cho thân thể người bên trong hoàn toàn nguyên vẹn, không bị bất kì thương tổn gì, vô luận bao nhiêu năm, cũng không chết.” Mộc Lăng nói: “Bên trong lớp dược sáp này, chính là Dược Vương thật sự, Hạ Vũ.”
Tần Vọng Thiên nhìn Tiếu Lạc Vũ, chỉ thấy trên mặt hắn xuất hiện thần tình mừng như điên, mà Mộc Lăng thì quay lại chỉ chỉ vào hắn: “Ngươi, là Hải Vương năm đó, Tiêu Lạc… Thảo nào lại sửa tên thành Tiếu Lạc Vũ.”
Tần Vọng Thiên sửng sốt, Hải Vương Tiêu Lạc, hắn từng nghe nói qua tên này, người này vốn dĩ chỉ là một hải tặc, công phu vô cùng tốt hơn nữa tính tình cực kì tàn nhẫn, từng hại chết không ít người, xưng vương xưng bá ở vùng Đông Hải, bởi vậy mọi người đều gọi hắn là Hải Vương Tiêu Lạc. Khi đó hải tặc vùng duyên hải hoành hành ngang ngược, thủy vận cùng sinh hoạt của người dân vùng duyên hải bị ảnh hưởng rất lớn, Hoàng đế phái rất nhiều danh tướng cũng không thể bình hải tặc. Sau đó, Ân Tịch Ly nghĩ ra một kế sách, không biết dùng phương pháp gì, khiến cho Tiêu Lạc quy thuận triều đình, đồng thời tiếp nhận sắc phong Hải Vương Tiêu Lạc, mang theo thủy binh của triều đình diệt hải tặc, không đến hai năm, hải tặc toàn bộ đã bị diệt sạch, chỉ là… vài năm sau đó Tiêu Lạc mai danh ẩn tích, không thấy tung tích. Cũng khó trách hắn có quan hệ với Hoàng đế, thì ra là có nguyên do như thế.
“Ngươi có thể cứu tỉnh hắn không?” Tiếu Lạc Vũ hỏi Mộc Lăng.
Mộc Lăng vươn tay, nắm lấy cổ tay người đá kia bắt mạch, suy nghĩ một chút, gật đầu: “Có thể.”
Vẻ vui mừng hiện lên trong mắt Tiếu Lạc Vũ chân thực đến mức Tần Vọng Thiên có chút kinh ngạc, lại nghe Mộc Lăng nói: “Cứu hắn là có thể, ta dám cam đoan khiến hắn sống lại, có điều thù lao không ít đâu!”
Tiếu Lạc Vũ sửng sốt, Tần Vọng Thiên đứng bên cạnh Mộc Lăng kéo tay áo hắn, thấp giọng nói: “Người ta cũng coi như là tình thâm tựa biển, ngươi còn vơ vét tài sản của hắn?”
Mộc Lăng khoát tay, liếc mắt trừng hắn: “Không được rồi, quá tiện nghi cho hắn rồi, hơn nữa người bên trong dược sáp này còn giận hắn mà, không lấy chút máu hắn, người ta làm sao nguôi giận a!”
Tiếu Lạc Vũ đột nhiên phá lên cười, gật đầu: “Làm sao ngươi biết hắn giận ta?”
Mộc Lăng hơi nhướng mày, nói: “Dược sáp này là thần kỹ, chỉ có Dược Vương Hạ Vũ ngày trước biết, làm chuyện này ngoài chính hắn ra thì còn ai. Hơn nữa hắn dù