Insane
Hảo Mộc Vọng Thiên

Hảo Mộc Vọng Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327535

Bình chọn: 8.00/10/753 lượt.

n lại, khiến cho lão tử thiếu chút nữa thất thân. [=)) iêu bé cưng chết mất'>

Tần Vọng Thiên buông màn giường xuống, nhìn xuyên qua khe hở, chỉ thấy trên mái phòng chỗ mái ngói bị bóc ra có một cây lau thò vào, thổi vào bên trong một luồng khói trắng.

Mộc Lăng cũng nhìn thấy, mặt nhăn nhíu nói với Tần Vọng Thiên: “Đúng vậy, là khói mê.”

“Khói mê?” Tần Vọng Thiên vô ý thức liền ngưng thở nhìn Mộc Lăng, chỉ thấy hắn dựa trên giường nhìn mình, hai người đối diện, Mộc Lăng cười meo meo: “Sao thế, sợ hít phải khói mê sao?”

Tần Vọng Thiên hỏi: “Có nặng lắm không a?”

Mộc Lăng đắc ý cười cười, nói: “Ngươi nghìn vạn lần đừng hôn mê a.” Nói xong, lại hạ mắt nhìn thân thể Tần Vọng Thiên còn đang có chút phản ứng, nói: “Nếu ngươi cứ như vậy hôn mê, ta sẽ đem ngươi đi hoạn!”

Tần Vọng Thiên cả kinh, nói: “Ta là tướng công của ngươi, ngươi sao lại tàn nhẫn như vậy a, hoạn ta rồi hạnh phúc nữa đời sau của ngươi lấy ai gánh vác a?!”

Mộc Lăng nheo mắt: “Tiểu hài tử chết tiệt nhà ngươi, xem thử ngươi có thể ngưng thở bao lâu!”

Tần Vọng Thiên vui vẻ: “Gần đây nội lực ta mạnh thêm, ngưng thở sao, nửa canh giờ không có vấn đề, đến lúc đó dược gì cũng đều tan hết rồi.”

Mộc Lăng nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn liền tức giận đến nghiến răng, suy nghĩ một chút, ý xấu nổi lên, liền đá chăn, vươn một chân ra, quả nhiên, hai mắt Tần Vọng Thiên trong nháy mắt bị chân Mộc Lăng hấp dẫn, rất không chịu thua kém còn nuốt nước bọt.

Mộc Lăng vui vẻ, cười hì hì nâng chân lên, vươn tới đặt trên vai Tần Vọng Thiên, dùng đầu ngón chân cọ a cọ vành tai Tần Vọng Thiên.

Quả nhiên, Tần Vọng Thiên hít một hơi.

Hít vào một hơi này rồi Tần Vọng Thiên lập tức hối hận, hắn ngửi được một mùi ngọt ngọt trong không khí, là mùi của khói mê.

Mộc Lăng cũng vui vẻ rồi, chờ Tần Vọng Thiên mau ngất mau ngất đi.

Tần Vọng Thiên lại lao tới.

“Nha!” Cổ chân Mộc Lăng bị bắt được, người còn chưa mặc quần áo, chỉ cách một lớp chắn, sống chết đẩy: “Ngươi muốn làm gì! Sắp hôn mê còn không chịu ngoan ngoãn.”

“Dù sao cũng sắp hôn mê!” Tần Vọng Thiên cường bạo lột chăn xuống, lao đến hung hăng hôn lên cổ Mộc Lăng: “Hôn mê rồi sẽ bị ngươi hoạn mất, vậy không bằng nhân lúc chưa mê làm chết ngươi!” Vừa nói, vừa theo cổ một đường liếm xuống, hôn đến vai, lại đến xương vai.

Mộc Lăng nghĩ, ngươi cứ hôn đi, hôn mấy cái nữa là ngươi ngất, đến lúc đó xem ta chỉnh ngươi thế nào, nhưng kì quái chính là, Tần Vọng Thiên hôn một đường, đã sắp hôn đến cái bụng nhỏ, nhưng còn chưa ngất. Mộc Lăng kinh hãi: “Sao ngươi không ngất?!”

Tần Vọng Thiên cũng buồn bực, vừa hôn vừa nói: “Ta làm sao biết a?!”

Mộc Lăng nắm hai tai hắn kéo đến trước mặt, nói: “Hít sâu!”

Tần Vọng Thiên rất nghe lời, thực sự hít sâu một hơi, sau đó Mộc Lăng mở to hai mắt chờ, Tần Vọng Thiên thấy dáng vẻ của hắn quả thật cực kì khả ái, liền lại lao đến hôn, xốc chăn lên, chui vào cọ a cọ, tay vươn xuống bên dưới sờ loạn.

“A!” Mộc Lăng quýnh quáng: “Tiểu hài tử chết tiệt, sao ngươi lại không ngất!”

Tần Vọng Thiên đột nhiên nghĩ đến: “Không phải lần trước ngươi đã cho ta uống máu ngươi rồi sao, nếu bách độc bất xâm, vậy chút mê dược càng không đáng nói tới!”

Mộc Lăng cũng nghĩ tới, bùng nổ, càng nghĩ càng không phục, há mồm cắn tai Tần Vọng Thiên.

“Ách…” Xem ra tai Tần Vọng Thiên là cực kì mẫn cảm, bị cắn một cái lập tức bùng phát, rống lên một tiếng đè Mộc Lăng xuống, từ bụng nhỏ hôn xuống, giống như con chó con, cầm lấy cổ chân Mộc Lăng, liếm loạn một trận, sau đó cắn.

“Nha!” Mộc Lăng sợ hãi, tâm nói, Tiểu hài tử chết tiệt này có khi nào là ghi hận khi nãy ta đòi hoạn hắn, nên muốn hoạn ta trước không…

“Ngươi làm gì vậy?!” Mộc Lăng túm chăn che mình lại, hung hăng trừng.

“Ngô…” Tần Vọng Thiên khàn giọng: “Cả người ngươi đều là bảo vật!”

“A phi!” Mộc Lăng nhấc chân muốn đá, nhưng cổ chân lại bị bắt được không thể động đậy, chỉ có thể mắng người: “Cả người cái đầu của ngươi, ngươi cho ta là heo… A, không được cử động…”

Tần Vọng Thiên ngậm vào bắt đầu liếm liếm lộng lộng, rất nhanh đã khiến Mộc Lăng không mắng nổi nữa, cắn răng chịu đựng, tiểu hài tử chết tiệt chiếm tiện nghi hắn, còn có, công phu cũng không tệ lắm…

“Lăng… Cái kia của ngươi hẳn là công dụng còn hơn cả máu, thực sự là thần dược!” Tần Vọng Thiên miệng còn nói bậy, Mộc Lăng túm chăn che mặt, mắng: “Câm miệng, muốn làm thì hảo hảo làm đi, còn nói mấy cái không sạch sẽ làm gì… Nha!”

Tần Vọng Thiên nỗ lực hồi lâu, hai người đều đem chuyện trên mái có người quên sạch, rốt cuộc, Mộc Lăng chịu đựng không nổi nữa.

Mộc Lăng nằm trên giường yếu ớt thở dốc, Tần Vọng Thiên cúi xuống, hôn lên môi hắn, Mộc Lăng cảm giác có thứ gì đó chảy vào miệng, trơn trơn ướt ướt, còn có chút tanh… Chờ đến lúc hắn hiểu được là cái gì, thì đã nuốt vào bụng rồi.

“A!” Mộc Lăng quát to một tiếng, túm lấy Tần Vọng Thiên muốn liều mạng với hắn, lại thấy Tần Vọng Thiên ôm lấy hắn nghiêm túc nói: “Cái này so với máu còn quý hơn, dù sao thì hiện tại ngươi cũng rất yếu, vậy tự ăn mình bồi bổ đi, đừng lãng phí.”

Thấy Mộc Lăng mặt mũi trắng bệch, Tần Vọng Thiên lại nói: “N