ý trên mặt Mộc Lăng, đã không còn vẻ chế giễu châm chọc thường ngày, mà là nụ cười thuần túy.
“Nga…”, Nhạc Tại Đình gật đầu, nói: “Lâm tiên sinh ra ngoài ăn rồi, vẫn chưa trở về, Phùng phó bang chủ có thể vào trong trại đợi một chút, vậy còn chuyện kia là gì?”
“Chuyện kia “, Phùng Ngộ Thủy nói tiếp: “Nghe nói ngày hôm qua có một người tự xưng là đại ca của Hoàng Bán Tiên ở trong thành tróc quỷ… ta nói cho các ngươi, Hoàn Hoàng không có ca ca, người kia là giả mạo, giả mạo ca ca của Hoàng Hoàng lừa gạt người khác, cho nên ta rất tức giận, nghe nói tên giả mạo đó cũng ở trong trại các ngươi, ngươi bảo hắn ra đây, ta muốn giết hắn.”
“Khụ…”, Mộc Lăng lập tức che miệng, thật sự là dở khóc dở cười.
Nhạc Tại Vân nghe xong hơi sửng sốt, tuy rằng hắn cũng không tin Lâm Bách Tuế là Hoàng Đại Tiên, thế nhưng dù sao hắn cũng là người có bản lĩnh, cứu người toàn thành. Mặt khác, Nhạc Tại Vân phi thường có hảo cảm với Mộc Lăng, Phùng Ngộ Thủy vừa nói câu muốn giết Lâm Bách Tuế, làm Nhạc Tại Vân rất khó chịu.
“Này!”, Nhạc Tại Vân nói: “Chuyện Lâm tiên sinh giả mạo Hoàng Đại Tiên còn chưa có điều tra rõ… Có điều, hắn đã là khách của Nhạc gia trại, sẽ không để hắn bị người khác làm nhục.”
“Hắn là khách của Nhạc gia trại các ngươi?”, Phùng Ngộ Thủy chau mày: “Nói vậy, các ngươi không chịu để ta giết hắn?”
“Đương nhiên.”, Nhạc Tại Vân gật đầu, chỉ thấy Phùng Ngộ Thủy đột nhiên nhấc đao lao tới…
“Nguy rồi nguy rồi… Tiểu tử ngốc phát rồ rồi!”, Mộc Lăng nhìn xung quanh, sau đó vội vã lao ra, vừa chạy vừa la: “Thủy Thủy… “
Chân mày Phùng Ngộ Thủy nhảy một cái, đại đa số mọi người gọi hắn Phùng phó bang chủ, Tiểu Phùng, thân mật nhất là Vân Tứ Nương gọi hắn Ngộ Thủy, Hân Hân gọi hắn ca ca… Chỉ có một người gọi hắn là Thủy Thủy —- Mộc Lăng.
Phùng Ngộ Thủy quay đầu lại, quả nhiên thấy Mộc Lăng giống như đang bay mà xông tới.
“Mộc…”, Phùng Ngộ Thủy một câu “Mộc Lăng” còn chưa xuất khẩu, đã bị Mộc Lăng bay nhào tới làm một cái gấu ôm: “Thủy Thủy, đã lâu không gặp rồi, muốn chết ta rồi a!”
Phùng Ngộ Thủy cứng đơ tại chỗ, không giải thích được ngẩng mặt nhìn Mộc Lăng, chợt nghe Mộc Lăng ghé vào tai hắn thấp giọng cảnh cáo: “Cái gì cũng không cho nói!”
Phùng Ngộ Thủy lập tức ngậm miệng.
“Ách… Lâm tiên sinh, các ngươi quen biết?”, Nhạc Tại Đình hỏi.
“Đúng vậy.”, Mộc Lăng gật đầu, xoa xoa vò vò mớ tóc ngắn của Phùng Ngộ Thủy, xoa đến giống như cái ổ gà, nói: “Ta đã nói rồi mà, Lâm bách Tuế ta là đại ca của Hắc Vân bảo Hoàng Bán Tiên, Hoàng Đại Tiên! Đại ca của đệ nhất thần y Mộc Lăng!”
“Ách.. vậy khi nãy?”, Nhạc Tại Vân không giải thích được nhìn Phùng Ngộ Thủy.
“Hắn hiểu lầm đó!”, Mộc Lăng liếc nhìn Phùng Ngộ Thủy: “Có phải không a, Thủy Thủy?”
Phùng Ngộ Thủy nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu.
“Ai nha, đã lâu không gặp rồi, chúng ta đi ôn chuyện!”, nói xong Mộc Lăng túm lấy Phùng Ngộ Thủy, lôi kéo hắn vào biệt viện.
Người trong Nhạc gia trại hai mặt nhìn nhau, không biết phải phản ứng thế nào, Tần Vọng Thiên gật đầu với bọn họ một cái, theo Mộc Lăng chạy vào biệt viện.
Mộc Lăng kéo Phùng Ngộ Thủy vào trong phòng, Tần Vọng Thiên cũng tiến vào, trở tay đóng cửa.
Phùng Ngộ Thủy bị Mộc Lăng làm cho đầu óc choáng váng, mở to mắt nhìn Mộc Lăng.
“Hô… “, Mộc Lăng thở phào một cái, nói: “Giả trang đại ca của Tiểu Hoàng là ta, bởi vì tình hình nguy cấp, mặt khác, Lâm Bách Tuế là tên giả ta dùng, bọn họ cũng không biết ta là Mộc Lăng, cho nên cái gì cũng không được nói, biết không?”
Phùng Ngộ Thủy vội vã gật đầu, sau đó xoay mặt nhìn Tần Vọng Thiên đang đứng bên cạnh.
“Đây là…”, Mộc Lăng chỉ chỉ Tần Vọng Thiên, vừa muốn nói “Đây là bằng hữu của ta”, đã bị Tần Vọng Thiên cướp lời nói: “Ta là phu quân mới cưới của hắn, hắn đối với ta, thật giống như Hoàng Bán Tiên đối với Tư Đồ.”
Phùng Ngộ Thủy mở to hai mắt nhìn Tần Vọng Thiên, lại nhìn Mộc Lăng, trên mặt lộ ra biểu tình “thì ra là thế”, làm Mộc Lăng tức giận đến nghiến răng không ngừng.
“Ngươi không được nghe hắn nói bậy!”, Mộc Lăng bĩu môi một cái, nhưng không có phủ nhận mà là hỏi Phùng Ngộ Thủy: “Ở Hắc Vân bảo vẫn tốt chứ? Sao lại để ngươi đến, ta còn tưởng là Lô Ngự Phong sẽ đến chứ…”
Phùng Ngộ Thủy chỉ là nhìn chằm chằm Mộc Lăng, một câu cũng không nói.
Mộc Lăng chớp chớp mấy cái, hỏi: “Sao không nói lời nào?”
Phùng Ngộ Thủy chỉa chỉa Mộc Lăng, khua khua tay.
Mộc Lăng nghiến răng: “Tiểu quỷ chết tiệt, nói hay không?”
Phùng Ngộ Thủy vẻ mặt ủy khuất nhìn Mộc Lăng: “Ngươi bắt ta cái gì cũng không được nói.”
“Phụt…”, Tần Vọng Thiên nhịn cười, đi tới bên bàn ngồi xuống, châm trà.
“Bây giờ nói được rồi.”, Mộc Lăng vỗ vỗ cái ghế bên cạnh: “Lại đây ngồi.”
Phùng Ngộ Thủy cười ha hả ngồi xuống, nói: “Hoàng Hoàng nói thật đúng, hắn nói lần này có thể ta sẽ gặp ngươi.”
“Thật vậy a.”, Mộc Lăng cười tủm tỉm: “Trong nhà đều khỏe chứ?”
“Ân.”, Phùng Ngộ Thủy cẩn cẩn thận thận đem bao quần áo lớn đặt lên trên bàn, trả lời: “Bang chủ và Tiểu Hoàng xuất môn rồi, có một phong thư muốn ta mang cho ngươi”, nói xong thì đưa thư cho Mộc Lăng, lại nói tiếp: “Tứ Nương và Lô đại ca phải
