
ường dài từ Mỹ. Nhưng chẳng sao cả, anh chỉ muốn nghe
thấy giọng cô, dù một phút, cũng mãn nguyện lắm rồi.
Khi anh nhấc ống nghe lên, cả toà nhà bất ngờ rung lắc dữ dội, bụi
bặm và đèn đuốc trên đầu ập xuống, chẳng khác nào một trận động đất. Bên tai là tiếng nổ cực lớn, đồng nghiệp cùng tầng với anh kinh hãi hét
lên. Chỉ trong nháy mắt, cả toà nhà bắt đầu bốc cháy, Gia Tu theo đám
đồng nghiệp túa về phía hành lang, khói mù mịt toả khắp, chẳng nhìn thấy một cái gì. Ai đó hét ré lên:
- Lối thoát hiểm đằng này! Mau lên!
Anh bị đám đông lôi tuột về phía trước, cuối cùng đã thấy bảng hiệu
phát quang, bất thình lình một ngọn lửa bừng lên, những người chạy đằng
trước gào thét: cháy rồi. Mọi người bèn lui về phía hành lang, toan tìm
lối thoát hiểm khác. Lát sau, một người bất ngờ phát hiện ra, lửa đang
cháy hừng hực ở lối thoát hiểm còn lại. Vẻ tuyệt vọng hiện trên khuôn
mặt mỗi người.
- Tôi tin nhân viên cứu hoả đã đến rồi, chúng ta phải giữ bình tĩnh,
cố gắng đừng để khói xộc vào. – Một người đàn ông cao to lên tiếng.
Mọi người thi nhau lấy khăn quàng, quần áo, nhúng nước bịt những nơi
có khả năng phả khói. Dẫu lòng ai cũng hoang mang, song vẫn động viên an ủi lẫn nhau. Gia Tu và bạn đồng nghiệp dìu một bà bị sái chân ngồi
xuống ghế sô pha. Bà cụ ôn tồn cảm ơn, sau nói:
- Tôi không lo cái thân mình, chỉ sợ ông xã ở nhà sốt ruột…
Mọi người bắt đầu nhốn nháo nhấc máy gọi điện. Gia Tu ngồi về chỗ,
gọi vào số di động của Thư Lộ, song vô ích, không thể kết nối được. Anh
cười khổ, cô nhỏ đang làm gì vậy, nhẽ nào cô không biết anh nhớ cô đến
phát điên ư.
Ngọn lửa lớn kèm theo khói đen dày đặc ập tới, toà nhà vẫn nghiêng
ngả, mọi người tuyệt vọng dập lửa, có người thút thít thành tiếng. Ai
nấy đều hiểu ra, cái chết đang cận kề ngay trước mắt họ. Có người đánh
bạo lao ra lối thoát hiểm đang phừng phừng bốc cháy, một số khác bắt đầu lầm rầm cầu nguyện.
Gia Tu và vài anh bạn đồng nghiệp động viên những người phụ nữ đang
hoang mang. Nhưng chính họ cũng hiểu rằng, mọi việc rất tệ. Vẫn có người mạo hiểm xông vào lối thoát hiểm, và những tiếng khóc lóc gào thét
không ngừng vọng lại, dội vào tai từng người, đó là thứ âm thanh đau
đớn, tuyệt vọng cùng cực.
Cuối cùng, anh nhận ra, mình đã chấp nhận sự thật này – bọn họ, chưa
chắc đã thoát được. Lại một lần nữa, anh gọi vào di động của vợ. Đầu bên kia liên tục báo máy bận. Anh đặt máy xuống, không hề do dự, bấm một
dãy số khác.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng máy trả lời tự động, là giọng của anh: “Xin chào, hiện giờ chúng tôi không có nhà, bạn có thể để lại lời nhắn sau
tiếng bíp, chúng tôi sẽ gọi lại ngay khi có thể. Cảm ơn.”
Một tiếng “bíp…” đi liền sau đó, là tiếng của Thư Lộ, hai người từng
thu rất nhiều thể lần, sau cùng chọn cái này. Anh bỗng phá lên cười,
cười thật dịu dàng, cuối cùng, anh đã nghe thấy giọng cô.
Toà nhà bắt đầu rung lắc, đám người la thất thanh, buộc anh phải vịn
vào ghế, mới giữ được mình không phát ra tiếng hét tuyệt vọng. Qua một
lúc, anh nắm chặt điện thoại, đầu bên kia vẫn im phăng phắc.
- A lô?… Thư Lộ, là anh.
Khoảng khắc ấy, anh bỗng bình tĩnh trở lại:
- Anh có rất nhiều điều muốn nói cùng em, nhưng sợ thời gian không
cho phép. Anh từng thể, bất luận xảy ra chuyện gì, anh vẫn luôn ở bên
em, bảo vệ em, ủng hộ em, nhưng anh lại quên mất lời thề của mình, chỉ
muốn em sống theo cách mà anh cho là đúng. Anh là một gã bảo thủ, nếu
anh đã khiến em đau khổ, xin hãy tha thứ cho anh.
- Còn nhớ anh từng hứa với sẽ ra đi muộn hơn em chứ?… E rằng, anh
phải nuốt lời mất rồi, xin lỗi em. Nhưng quan trọng là, dù không có anh, em vẫn phải sống thật tốt, nếu quên đi anh có thể khiến em hạnh phúc
hơn, vậy hãy cứ làm vậy, bởi đây là tâm nguyện của anh.
Toà nhà rung lên bần bật, tiếng nổ không ngừng dội vào tai. Ngón tay
nắm chặt ống điện thoại đã cứng đờ, thế mà anh vẫn nén đau thương, nói
với cô bằng giọng điệu lạc quan, dịu dàng:
- Sau cùng, anh muốn nói với em rằng… anh yêu em, yêu em vô cùng, em là tất cả của đời anh… tạm biệt em.
Anh cúp máy, giọt nước trào qua khoé mắt. Cuối cùng, anh không phải
Phạm Liễu Nguyên, cô không phải Bạch Lưu Tô, họ chỉ là một cặp đôi sắp
phải chia ly hết sức bình thường.
Nếu số phận đã bắt anh phải chết, vậy anh không muốn để cô nghe thấy giây phút định mệnh này.
[hết'>
- Chương trình phát thanh trực tiếp cuối cùng đã đến hồi kết, hôm nay thực sự cảm ơn mọi người đã sánh vai bên tôi trong rất nhiều đêm của
bảy năm dài. Lời tạm biệt của kỳ này, tôi sẽ không nói: “Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau”, mà tôi muốn nói với mọi người rằng: “Tạm biệt”. Bởi
lẽ, đây là tiết mục cuối cùng của tôi.
Thư Lộ thu dọn bản thảo trước mặt, khẽ đặt sang một bên, giọng bình tĩnh khác thường:
- Ở đời, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Trong chương trình tạm biệt
Tiểu Man, tôi đã khóc rất nhiều, dù những ngày tháng mới bắt đầu, tôi
không hề thích chương trình này. Thế rồi khi cô ấy nghỉ làm, tôi mới
nhận ra, Tiểu Man và tôi đã chung bước bên nhau, vượt qua rất nhiều
chặng đường gập gềnh