
g thời bảo, vẫn nhớ tới người đó.
- Hả…
Phớt lờ lão anh đang ngẩn tò te, Gia Tu mở cửa bước thẳng ra ngoài.
Thế mà tối đó, hai vợ chồng son vẫn im thin thít không một lời trò
chuyện. Anh bắt đầu ghét cái sự câm lặng này, tuồng như anh đang sống
chung một mái nhà với kẻ dưng, thực sự nó khiến anh phát điên lên được.
Ngặt vì, cả hai đều là những người bướng bỉnh và kiệm lời, thành thử một đêm im lìm là điều khó có thể tránh khỏi.
Những gì Gia Thần nói luôn đọng trong đầu anh suốt một ngày làm việc. Phải, trong nhận định của Gia Tu, Thư Lộ hẵng trẻ người non dạ, chưa
đến độ chín chắn, nên ngoài việc làm chồng ra, anh còn là tự phong mình
chức “thầy hướng dẫn”. Anh muốn cô vui vẻ, đồng thời không muốn cô lầm
đường lạc lối. Anh muốn truyền toàn bộ kinh nghiệm của mình cho cô, song lại quên mất một điều, chẳng biết cô chịu tiếp nhận điều đó không.
Cuối cùng, anh đã vỡ lẽ, ngờ vực chỉ là một cái móng tay trong cuộc
cãi vã này, và cự nự cũng chỉ là cái vẻ ngoài bao bọc mối mâu thuẫn giữa họ. Mâu thuẫn đích thực là, anh muốn thay đổi cô, còn cô không muốn bị
thay đổi.
Trước giờ tan ca, cậu thư ký bước vào nhắc anh máy bay sẽ cất cánh
vào chiều mai. Anh gật đầu quấy quá rồi rảo bước thật nhanh ra ngoài.
Vẫn như mọi khi, anh về nhà từ rất sớm, và căn nhà đìu hiu không bóng người. Anh lấy vali, bắt đầu thu vén đồ đạc, mười ngày không quá dài
nhưng cũng chẳng hề ngắn. Cả hai thực sự cần không gian để tĩnh tâm và
cũng cần thời gian để suy nghĩ mọi chuyện.
Đặt được vali vào góc tường thư phòng, lại lần nữa, anh nghe tiếng
chìa khoá tra ổ. Theo bản năng, anh chạy vọt đến ghế sô pha, hớt hải
nhấc tờ báo lên, đến chính anh cũng ngạc nhiên về tốc độ lẫn sự giả tạo
của mình.
Dường như cô nhỏ đã thôi ủ rủ như mấy ngày trước, cô đi lướt qua anh tiến về phòng ngủ. Anh buột miệng nói:
- Mặc kệ em tin hay không. Hôm qua anh tới hỏi Gia Thần, anh ấy cũng
có… một cuốn sổ. Hồi tốt nghiệp cấp ba, học sinh nào cũng được phát một
cuốn, đó là sổ lưu niệm của trường anh.
Thư Lộ khựng lại, nhìn anh, toan nói chi đó.
- Ba người bọn anh… học chung một trường cấp ba. Cho nên, anh nghĩ người Tâm Nghi nói không phải anh. – Anh nói thêm.
- Ờm…
Anh rất muốn hỏi cô, có phải cô không thích thay đổi; có phải cô
thích bị áp đặt. Anh luôn làm người đưa đường chỉ lối, song lại không hề chú ý xem cô có bằng lòng đi theo con đường anh chỉ hay không, và điều
đó khiến cô ác cảm?
Bỗng nhiên, cô khẽ cau mày, tuồng như không hề hứng thú với điều anh
nói. Thế là anh chẳng hỏi gì sất, anh chỉ lạnh lùng khẳng định:
- Còn về cách anh đối xử với em… anh không nghĩ mình đã làm gì sai.
Ánh mắt cô lướt qua anh thoáng khổ sở, rồi liền đó, cô quay gót trở về phòng.
Gia Tu thầm thở dài, rồi toan phá lên cười. Anh bị cái quái gì vậy,
chẳng khác nào một thằng choai choai đang làm mình làm mẩy. Cãi vã lẫn
chiến tranh lạnh đối với họ mà nói, đúng là như một cuộc hành xác dài
bất tận. Trong lúc bị người kia hành hạ thì đồng thời họ cũng quên rằng, mình đang hành hạ người kia. Và họ cũng quên luôn một điều, hai người
yêu nhau cơ mà, hục hặc hay chiến tranh lạnh có lẽ khiến họ mất đi lý
trí, song không thể khiến họ ngừng yêu nhau.
Sao anh có thể quên mất một định lý ở đời: giày vò người anh yêu,
không bao giờ khiến anh vui hơn, nó chỉ mang đến nhiều hơn nỗi đau khổ.
Đêm đó, anh vẫn lẳng lặng nằm xuống cạnh cô. Anh ngắm nhìn khuôn mặt
cô, tuy chẳng thấy gì, nhưng anh có thể cảm nhận quầng sáng yếu ớt của
tình yêu, thế rồi anh dần thiếp ngủ trong dưới sự bao phủ của quầng hào
quang yếu ớt đó. Anh nằm mơ thấy một công viên rực rỡ sắc màu, bầu trời
thả đầy bóng bay. Anh tự nhủ, cuối cùng anh đã nhận ra màu sắc của những quả bóng, thế rồi những trái bóng cứ bay mãi về trời, không bao giờ rơi xuống.
Sáng sớm, anh thức giấc dưới ánh bình mình, trong lúc Thư Lộ còn
đương say ngủ, một chân thò ra khỏi chăn. Anh tắt điều hoà, không muốn
để cô bị lạnh. Rốt cuộc, mười ngày tiếp theo, bên cô đã vắng bóng anh.
Nương theo ánh sáng, anh hôn nhẹ lên má cô. Anh nhoẻn cười nghĩ thầm, anh thích đặt nụ hôn lên má cô, là bởi bờ môi cô bướng bỉnh lắm.
Chuẩn bị hành trang sẵn sàng, anh nhìn cô một lúc lâu rồi mới rời
cửa. Đúng chín giờ như thường ngày, anh đến cơ quan, bàn xong hai cuộc
họp ngắn ngủi, anh mới đến sân bay. Trước giờ bay hai tiếng, anh nhàn
tản ngồi ở phòng chờ, lật xem mấy quyển tạp chí tài chính. Anh thích
dành cho mình ít thời gian linh động, dù đôi khi cũng chẳng nhiều nhặn
gì.
Rút điện thoại ra, anh ngẩn người ngẫm ngợi, lần đầu tiên muốn gửi cô một mẩu tin nhắn. Nhìn màn hình trống trơn, dường như anh có nhiều điều muốn nói, mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Anh dặn dò cô trước lúc đi ngủ
phải kiểm tra điện nước, khí gas, lúc ra ngoài nhớ khoá cửa nẻo, điều
hoà không thốc vào chân… Anh muốn nói nhiều, trăm ngàn điều muốn nói,
nhưng thực sự chỉ có một câu, em nhớ chăm sóc bản thân.
Sau đó, anh nghĩ rất lâu, mới bảo cô, đợi lúc anh về, chuyện này nhất định phải có một hồi kết. Công cuộc đày đoạ này đối với anh mà nói đã
ch