
.
- Mọi người còn nhớ chứ, khi đó Tiểu Man không hề khóc, tôi đã nghĩ,
cô ấy thật kiên cường. Nhưng hoá ra, khi đặt chân ra khỏi phòng thu, cô
ấy ngồi xuống băng ghế ngoài hành lang và bắt đầu oà khóc… – Cô thoáng
ngừng lại, đoạn tiếp: – Đáng yêu thật, chẳng phải sao? Cô ấy vốn là
người bộc trực.
Cạnh bên, Lạc Lạc rơm rớm nước mắt trong câm lặng, Thư Lộ bèn rút tờ
giấy ăn đưa cô ấy, đồng thời vén lọn tóc đang loà xoà, ra sau tai cho
Lạc Lạc.
- Hôm nay, cuối cùng tôi đã hiểu được tâm trạng của Tiểu Man. Nhưng
tôi cũng giống như cô ấy, không hề khóc, bởi giây phút này, trái tim tôi vô cùng bình yên, tôi vẫn ở bên các bạn.
Nhìn anh Triệu và các bạn đồng nghiệp bên ngoài cánh cửa kính, Thư Lộ thấy vành mắt họ hoen đỏ, anh Triệu chầm chầm quay lưng về phía cô.
- “Đường sách thênh thang” giống như đứa con của cả tổ chương trình.
Chúng tôi chứng kiến con mình trưởng thành, từ đó cũng học được nhiều
điều. Hôm nay sắp phải xa con mình, xa cách các bạn ngồi trước radio,
tôi thực không nỡ. Nhưng chúng ta cũng phải học cách trưởng thành, học
cách gặt hái, và học cách buông tay.
- Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các bạn đồng nghiệp và cả Tiểu Man. Cảm ơn dì quản lý thư viện đã chịu đựng cái sự om sòm của tôi vào vô số
buổi chiều tĩnh lặng. Cảm ơn bà chủ quán cơm đã nhiệt tình giao hàng cho tôi mỗi khi tôi mải mê viết kịch bản tới mười hai giờ đêm. Cảm ơn bác
bảo vệ đã không ngại phiền hà, giúp chúng tôi sắp xếp thư của thính giả… Bên cạnh đó, cũng phải cảm ơn các bạn thính giả đang ngồi trước radio,
một lần nữa, cảm ơn các bạn.
Thư Lộ quay đầu, hít một hơi thật sâu rồi hồ hởi nói:
- Cuối cùng đã tới thời khắc nói câu tạm biệt. Từ số sau trở đi, Lạc
Lạc sẽ là MC chính của chương trình. Khi mọi thứ đều có sự thay đổi thì
duy nhất một điều không bao giờ biến mất, đó là cái tên “Đường sách
thênh thang”. Có lẽ từ nay về sau, các bạn thính giả sẽ không hiểu nguồn gốc của cái tên này, nhưng tôi nghĩ, luôn có người nhớ về nó, phải
không nào? Chương trình phát thanh trực tiếp số ngày hôm nay xin được
dừng tại đây. Các bạn nghe đài thân mến… tạm biệt!
Bước ra khỏi phòng thu, Thư Lộ thở phào một hơi thật dài. Lạc Lạc vẫn cầm giấy dụi mắt. Thư Lộ vỗ vai cô nàng:
- Sao đó, có phải mình tới Bắc cực rồi không về nữa đâu.
Lạc Lạc lắc đầu nói:
- Thoạt đầu cứ tưởng mình sẽ không khóc, lúc Tiểu Man ra đi, mình có khóc đâu.
- Ồ… – Thư Lộ học cái giọng điệu opera soap của Tiểu Man: – Mình nghĩ Tiểu Man mà nghe thấy ắt sẽ vui lắm đấy.
Chào tạm biệt các bạn đồng nghiệp xong, Thư Lộ liền xách túi rời văn
phòng. Cơm chia tay thì đã ăn một tuần trước đó rồi, bữa ấy, anh Triệu
say luý tuý, sau còn khua tay múa chân, khiến ai nấy ôm bụng cười suốt
buổi tối. Ánh đèn hành lang sáng trưng, phần lớn những căn phòng đều tối như bưng. Ra đến cổng, Thư Lộ quay đầu nhìn lại toà nhà phát thanh thật lâu, sau đó cô cất bước dọc theo lối vỉa hè.
Leo lên một chiếc xe du lịch màu đen, thắt đai an toàn cẩn thận, cô nói giọng nhẹ nhõm:
- Đi thôi.
- Tuân lệnh thím. – Nhã Quân tinh nghịch nháy mắt.
Chiếc xe chạy về phía Từ Gia Hối, nhìn xe cộ phóng như bay trên đường, Thư Lộ cảm khái nói:
- Mười hai giờ đêm rồi mà ngoài đường vẫn nhiều người đi loanh quanh thế này cơ à?
- Nếu chở thím đến đường Hằng Sơn ngay bây giờ, thím sẽ nhận ra cuộc sống mới bắt đầu thôi. – Nhã Quân nói.
Thư Lộ ngẩn người nghĩ, thì ra, cuộc sống vừa mới khởi đầu. Xe chạy
vào đường cao tốc, thẳng hướng Phố Đông. Chuyến bay của cô cất cánh vào
lúc bốn giờ sáng.
- Cảm ơn con. Muộn thế này rồi còn phải chở thím ra sân bay. – Thư Lộ nói.
- Thím nói gì vậy. – Nhã Quân giả vờ bực mình: – Thím nói vậy cứ như người ngoài không bằng.
Thư Lộ bật cười, đàn ông nhà họ Bùi, ai cũng “trong nóng ngoài lạnh”.
Nhã Quân vừa tốt nghiệp năm ngoái, hiện đang làm trong ngành kiến
trúc. Hồi tốt nghiệp, cô đưa nó đi mua kính không độ, nó nói đeo kính
nhìn chuyên nghiệp hơn hẳn. Thư Lộ kinh ngạc nhận ra, khuôn mặt Nhã Quân lúc đeo kính có nét nhang nhác Gia Thần. Đôi khi, hai cha con gắn bó
không nhờ huyết thống mà thông qua tình cảm.
Gia Thần vẫn làm ở phòng cấp cứu. Công việc bận lu mù trong mắt người khác, còn anh lại tận tuỵ, đầy nhiệt huyết. Có lẽ đúng như Huệ Tử tùng
nói: Không phải là cá, sao biết cá vui?
Hiện giờ, tình cảm cha con giữa Gia Thần và Nhã Quân đã gắn bó hơn,
có lẽ, chỉ khi mất đi, con người mới nhận ra tình cảm trong mình.
Tâm Nghi vẫn tiếp tục công việc trên những thảo nguyên tươi đẹp tuyệt trần của Châu Phi. Lần nào về Thượng Hải, họ cũng gặp gỡ chuyện trò,
trước kia cô từng coi Tâm Nghi như tình địch thì nay Tâm Nghi đã trở
thành người chị gái thân thiết.
Thằng bé con nhà Thư Linh dù mắc thêm bệnh tim bẩm sinh nhưng hai anh chị vẫn an nhàn thoải mái như ngày nào. Thư Linh nói, chị và Kiến Thiết sẽ yêu con như ba mẹ từng yêu mình. Thư Lộ mừng thầm, ba mẹ họ đúng là
những người vĩ đại, bởi cô và Thư Linh đã học được cách yêu thương từ ba mẹ.
Còn Nhã Văn, sau khi tốt nghiệp, con bé dứt áo ra nước ngoài làm
việc. Thỉnh thoảng nó vẫn liên lạc